Thời đi học, cô giáo thường hỏi vài câu đơn giản mà chúng tôi lại chẳng thể thống nhất được, ai là chúa tể muôn loài. Đứa bảo là sư tử, con bé khác lại bảo là báo. Vì chúng nghĩ khuôn mặt dữ tợn thì sẽ là chúa muôn loài. Đứa nhóc khác lại nghĩ khủng long lại mới chính là chúa tể, dù không còn nhưng sức mạnh của chúng vẫn là vô địch. Nhỏ khác lại bảo chúng hãy im lặng vì loài người mới là kẻ nắm giữ tất cả, nhờ vào trí óc mà Chúa đã ban cho.Cô lại nói rằng màu nào là ấm nhất, khi cả lớp kể cả đứa khù khờ nhất lại bảo rằng là màu đỏ thì tôi lại một lòng hô to màu xanh dương. Nhưng cô giáo lại bảo chính là màu đỏ, vì nhìn nó khiến chúng ta nghĩ ngay đến sự nóng và ấm áp. Nhưng thật kì lạ, tôi thì lại không nghĩ như vậy. Nói đến ấm áp, tôi lại nhớ đến đôi mắt xanh như bể đại dương kia. Một người mà chắc cả thanh xuân này, hay là khi tôi có lão hoá và trở thành một bà già đầy nếp nhăn thì cũng không thể quên được.
Cô ta là một người xấu xa, còn rất bủn xỉn, đến cây kẹo cũng lấy của trẻ con. Lalisa là chủ quán ăn đối diện nhà tôi khi tôi chập chừng lên lớp bốn, cô ta là dân nhập cư đến Hàn đã lâu. Đối với chỗ tôi ở khi xưa thì "dân nhập cư" hay "người nước ngoài" cực kì lạ lẫm, họ cho rằng những tên người da trắng và mũi cao không đáng tin, cái lời nói đó ăn sâu vào trí óc rồi. Nhưng chỉ trước khi đó tôi gặp Lalisa, người phụ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh vắt của đại dương. Quán cô ấy là những món từ quê hương của Lalisa, Thái Lan. Dù bình thường cô ta chẳng bao giờ giữ nổi cái tính trưởng thành của một người lớn nhưng trong công việc Lalisa lại là một người cực kì nghiêm túc và hết lòng.
Khoảng thời gian đầu tôi thật sự nghĩ Lalisa là một kẻ xấu xa, khi mà cô ta luôn xoa đầu tôi và chê tôi lùn-"em vẫn còn lớn nữa mà"-là câu mà tôi vẫn thường hay nói. Thế mà những người lớn khác lại rất thích cổ, thậm chí ba mẹ còn luôn miệng mời Lalisa đến nhà chơi. Và tất nhiên mỗi lần đó tôi lại bị cổ trêu chọc đến khóc toáng lên với mẹ.
Tầm giữa hè, khi mà Lalisa chuyển đến đã 7 tháng thì tôi cũng đã thôi ghét cô ấy. Nhưng mà muốn tôi chủ động bắt chuyện với Lalisa thì còn lâu. Ít nhất thì lúc đó cổ đã không còn bảo tôi chân ngắn và tự tiện chạm đầu tôi nữa, à...và tôi luôn được ăn kem miễn phí khi ăn ở quán Lalisa dù bọn bạn tôi không được ân huệ như vậy. Hehe, chắc là vì tôi đẹp sao? Hô hô, tôi sẽ trở thành thiếu nữ đẹp ngất ngây trong thị trấn cho mà coi.
Đã hơn 2 năm kể từ Lisa chuyển đến, có thể nói tôi và chị ấy đã là bạn tốt của nhau. Cùng nhau đi công viên nước, cùng nhau ăn kem. À mỗi chiều đi học về tôi sẽ luôn chạy thẳng vào quán chị ấy thay vì về nhà mình, mẹ lúc nào cũng sẽ la nhưng không sao, vì Lisa sẽ bênh tôi mà hehe. Tôi lúc này đã chậm chạp lên năm cuối của trung học, thời trung học đúng thật là thú vị. Hôm nay tôi được Sowoo tỏ tình, tôi bảo cần thêm thời gian, cậu ấy đồng ý. Tôi muốn đem chuyện này kể cho Lisa, vì tôi muốn chị ấy sẽ ra sao và mong rằng Lisa có thể đưa cho tôi câu trả lời. Chị bảo-"nếu em thích cậu ta thì đồng ý đi"- rồi chị bảo tôi về đi vì hôm nay cửa tiệm đóng. Tôi bối rối đi về, vì chưa lần nào Lisa lại chủ động bảo tôi về. Nhưng hơn hết là tôi lại cảm thấy buồn vì câu trả lời của chị, tôi đã nghĩ nếu chị bảo từ chối đi, hay thằng nhóc đó chẳng có gì đặc biệt thì tôi sẽ đồng tình với Lisa.