3

1.2K 155 4
                                    

Cuộc sống gần đây tốt đẹp đến nỗi Huang Renjun đã quên mất rằng cậu vẫn có một quả bom đào hoa thúi nổ chậm đeo ở sau lưng.

Nhìn người kia một lần nữa mang theo đàn em vây quanh mình, Huang Renjun bình tĩnh cầm bảng vẽ lên: 

"Lại làm sao nữa?"

"Em có bạn trai rồi?" Người vừa đến trừng trừng con mắt. Cơ bắp to lớn trên người gã ta phồng lên khoa trương, thậm chí vết sẹo nhợt nhạt trên mặt gã cũng phiếm đỏ lên.

"Liên quan gì đến anh?" Huang Renjun lạnh lùng nói, "Đừng chặn cửa! Nếu không tránh ra tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Em gọi đi!"  Người kia nắm lấy cổ tay Huang Renjun. Huang Renjun giật mình, bàn tay của gã  giống như một chiếc gọng sắt siết lấy tay cậu, Huang Renjun hoàn toàn không thể giãy giụa.

"Anh thích em, sao em dám có bạn trai hả?" Gã gắt gao siết chặt tay Huang Renjun, lôi Huang Renjun đi.

Huang Renjun bị đối phương làm cho lảo đảo, "bịch" một tiếng ngã xuống đất, mắt thấy sắp bị người kéo đi. Cậu hơi hoảng sợ, không ngờ lần này tên đó dám động tay động chân thật.

Chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên, Huang Renjun ngay lập tức nhấc máy.

"Renjunnie ~ Anh họp xong rồi nè~ em đang ở ..."

"Jaemin, cứu tớ với!" Huang Renjun ngắt lời hắn, "Tớ đang ở phòng vẽ tranh bên ngoài trường học..."

"Phịchh" một tiếng, điện thoại di động trong tay Huang Renjun bị ném đi, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu.


Ký túc xá bị tiếng chuông điện thoại di động đánh tan sự yên tĩnh, hai người không có lớp đang ngủ dụi dụi mắt buồn ngủ, Lee Dong Hyuck nhìn cái tên trên điện thoại, không khỏi lại vùi đầu xuống gối:

"Na Jaemin gọi làm gì vậy trời?"

"Nghe đi, đừng để nó rú lên nữa. Ồn quá." Zhong Chenle bực bội trở mình, lấy chăn bông che kín đầu.

"Này ..." Lee Dong Hyuck mặt ủ mày chau khó chịu trả lời điện thoại, một giây sau nhảy cẫng khỏi giường.

"Cái gì?! Được rồi, tụi tớ qua ngay lập tức." Lee Dong Hyuck nói.

Zhong Chenle ở bên nghe giọng điệu kích động, cảm thấy không ổn cũng từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Làm sao vậy?"

"In Jun lại bị thằng ngu kia chặn đường rồi." Lee Dong Hyuck đen mặt, "Mẹ nhà nó, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn lằng nhằng không dừng lại, hôm nay anh không đập nó như con chó thì không mang họ Lee."

Na Jaemin vô cùng hoảng hốt khi thấy điện thoại bị ngắt kết nối, còn chưa kịp chào hỏi những người xung quanh, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài.

Sao hắn có thể để cậu ấy đi một mình được chứ? Sao hắn không đi cùng cậu? Không biết gần đây lại đang có người làm phiền cậu ấy sao! Na Jaemin tự trách, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn không dám tưởng tượng Huang Renjun sẽ phải trải qua những gì đằng sau cuộc gọi bị ngắt đó. Hắn không chịu nổi.

[3shot/EDIT] |NaJun| Bí kíp để tránh vận đào hoa thúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ