CHƯƠNG 2

277 59 0
                                    

"Em không tham gia có được không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi em. Nhà trường bắt buộc học sinh phải tham gia câu lạc bộ mà"

"Để em suy nghĩ ạ...."

"Được rồi, nhớ nhanh lên nhé!"

"Vâng..."

Câu lạc bộ à...

Trước giờ thì em chưa có tham gia bất kì thứ gì gọi là "câu lạc bộ" hết. Nơi em sống, con người đâu có vô lo vô nghĩ như ở đây. Bọn em phải sống chung với chiến tranh, bảo vệ sinh mạng của chính minh, đặt việc tồn tại nằm lên đầu, sức mạnh là tất cả.

Mình nên tham gia câu lạc bộ nào?

Mấy câu lạc bộ thể thao thì sao nhỉ? Cũng đâu quá tệ?

Vì đã quen với việc bị anh trai hành xác mỗi ngày, Seville em không thể không rèn luyện thể lực. Nó dường như là thói quen rồi.

Thành viên trong quân trinh sát thường nói. Levy và Seville, hai anh em giống nhau như hai giọt nước. Từ sở thích, đến trí tuệ, cả thói quen lẫn sức mạnh, tất cả đều như nhau. Khác mỗi cái tính nết, tính cách thôi.

Binh trưởng đại nhân, một người bạo lực, bạo lực và bạo lực. Siêu cấp khó tính và cộc cằn.

Còn Seville?

Hỡi ôi, chính là thiên thần đấy!

Seville chăm sóc mọi người, quan tâm đến từng khe răng kẽ tóc. Em hiền lành, nhút nhát, đôi khi hơi dễ bắt nạt. Em còn vô cùng vị tha và khoan dung, không bao giờ tức giận với ai được quá 1 tiếng. Mà, có khi là chưa giận ai bao giờ.

Seville chính là một cái bia đỡ đạn để mọi người thoát khỏi cơn thịnh nộ của binh trưởng. Mọi người quý em lắm!

Nhưng mà, câu lạc bộ thể thao nào bây giờ?

Em thích bay nhảy, đu lượn trên những cành cây với bộ động cơ. Thật ra thì, em không cần đến thứ đó cho lắm.

Khoảng thời gian vẫn còn chém chém giết giết cự nhân, em hoàn toàn sự dụng đến thể lực của bản thân. Anh Levi cũng không nói gì, thậm chí còn khen em ghê lắm!

Vậy là bóng rổ? Hoặc bóng chuyền?

Ư... em phân vân quá...

"A, con nhỏ khùng"

Ể? Nhỏ khùng?

Em quay về hướng nơi giọng nói phát ra. Là cậu bạn cao cao hôm qua đây mà.

"A... chào cậu... xin lỗi vì ngày hôm qua...nhé"

Giọng em ngày càng bé, đến nỗi mà không ai nghe ra được câu từ gì.

"Hả? Nói to lên dùm cái"

"Ô! Tsukishima! Bạn gái cậu à?"

Giọng nói phát ra từ một cậu bạn có mái đầu cam rực rỡ, như ánh mặt trời ý.

Cậu ấy hoạt bát ghê.

"Điên vừa thôi, con nhỏ này sao? Mơ đi nhé"

"Ể ~ Chán thế, không phải bạn gái à"

"A... xin lỗi vì làm phiền..."

Rồi là em chạy biến luôn.

"Cậu làm bạn ý sợ kìa Tsukishima"

"Hả?! Hồi nào"

[ĐN AOT x Haikyuu / HQ]_Vô vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ