Chương 1: Khởi đầu của huyền thoại

503 40 9
                                    

Cuộc sống đâu ai biết trước được rằng mình sẽ chết khi nào? Có những người chết vì tuổi già, hoặc không thì chết bởi tai nạn ngoài ý muốn nào đó...

Tại sao tôi lại nói điều này? Chúng ta cùng tua lại một tiếng trước.

~~~

Vào cuối tháng 12 ở Tokyo, người người đang tấp nập đón chào lễ giáng sinh trong khi tôi phải lết xác tới công ty và phải làm ca đêm cho tới khuya.

Bạn đang hỏi tôi là ai trong số những người đang đi đường trên này. Không phải là cái anh chàng đẹp trai mặc vest và cầm một hộp quà đằng kia, cũng chẳng phải và ông chú lịch lãm trong quán cafe đó.

Ông chú trung niên với bộ râu lởm chởm và ánh mắt như người mất ngủ đang đi trên đường đó là tôi đấy.

Chà, tôi biết chắc các bạn nhìn thấy tôi thì thất vọng lắm. Cá chắc có người còn đang chê rằng: "Eo ôi ông này nhìn cứ như tên biến thái vậy!" cho mà coi.

Thôi không vòng vo nữa. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nakamura Souji, nhân viên của một công ty. Và tôi đang trên đường trở về nhà sau khi bị bắt phải làm thêm ca.

Đang đi tôi dừng lại trước một cửa hàng và tiến vào trong đó.

"Nên chọn bộ nào bây giờ..."

Tôi cầm trên tay hai bộ eroge và đang lăn tăn không biết nên mua bộ nào.

Cho nhanh tôi chọn luôn cả hai bộ và vì mai là ngày nghỉ nên tối nay chắc tôi sẽ thức khuya một chút.

Cứ vậy tôi rảo bước về nhà trong vô thức.

Đứng trước cửa nhà, tôi đang định lấy chìa khoá trong túi và đút nó vào ổ khoá cửa.

"Huh? Mình quên khoá cửa à?"

Tôi đút chìa khoá và vặn cánh cửa thì thấy nó không khoá. Khi tôi vừa mở cánh cửa thì...

*Phập

Một tên trộm che kín mặt mũi bất ngờ xông ra và đâm một nhát vào bụng tôi.

Như mất hết sức lực, tôi ngã khuỵ xuống và trước khi mất ý thức thì tôi có mang máng thấy một cô gái đang đuổi theo tên trộm đó.

Cuộc đời của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

"Vậy ra cậu là Souji hử?"

Tôi mở mắt sau khi nghe thấy một tiếng nói trong đầu tôi. Khi tôi ngồi dậy thì trước mặt tôi là một ông lão cỡ chắc phải tầm 80 tuổi đang vuốt bộ râu dài tới thắt lưng ổng tay còn lại thì chống một cây gậy gỗ.

"Ô-ông là ai?"

"Ta là thần và tất nhiên cậu đã chết bởi một tên trộm"

"Vậy ra tôi đã chết rồi à..."

Tôi thở dài sau khi nghe ông ta nói xong. Cơ mà khỏi cần nói tôi cũng biết là mình bị tạch bởi một tên trộm rồi, mọi ký ức về lúc đó vẫn còn lù lù trong đầu tôi nè. Mà dù gì nhớ lại thôi cũng đủ khiến tôi thấy thốn tới tận răng vào cái khoảng khắc bị đâm đó.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ông ta trông có vẻ ngạc nhiên. Mất một lúc sau ông ta mới hoàn hồn lại và hỏi tôi.

"Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Ác Thần Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ