Chương 10: Đêm trăng tàn

194 28 3
                                    

Hiện tại tôi đang ngồi thưởng thức trà ở ngoài vườn cảnh.

Đúng là đối với tôi chỉ có uống trà và tận hưởng không khí trong lành bên ngoài là nhất, nó khiến đầu óc tôi dịu lại sau mỗi lần làm việc căng thẳng.

"Ra vậy, tiếp tục giám sát động tĩnh của cô ta và báo cáo lại"

Dạo gần đây tôi vẫn hay nghe báo cáo của Karen về ác thần Xerath. Và có vẻ như cô ta vẫn chưa gây ra chuyện gì rắc rối cả.

Tất nhiên Karen không thể bí mật bám sát cô ta theo dõi được vì trực giác của cô ta quá nhạy bén, phát hiện được cả Karen người giỏi nhất trong việc ẩn thân và ám sát thì khó để tìm được người theo dõi cô ta.

Ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ việc cử người theo dõi thì cô ta gửi cho tôi một yêu cầu cần người hầu. Và thế là Karen đã đề xuất Marie - một sát thủ học việc để cô ta giám sát và báo cáo toàn bộ sự việc.

Theo như Karen nói thì Marie tuy khả năng làm sát thủ của cô ấy không tốt cho lắm nhưng bù lại cô ấy rất giỏi trong việc dọn dẹp, một mình cô ấy có thể đảm đương công việc của nhiều người hầu. Nhưng được cái tính khí của cô ấy thì lại khá nghiêm khắc nên ngày nào cô ấy cũng dậy khá sớm huấn luyện bản thân cố gắng để được công nhận là một sát thủ.

Vậy nên là tôi đã đề cử cô trở thành hầu gái trưởng với mục đính giám sát và nếu được thì cố lấy được sự tin tưởng từ ác thần để có thể sau này coi nó như là một tấm bình phong.

Mà nghe nói là cô ta đã đi nhập học tại học viện ma thuật rồi nên nỗi lo và công việc của tôi đã được giảm nhẹ đi phần nào. Cứ vậy tôi thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm trà để cho khuây khỏa đầu óc.

(Giá như cô ta định cư ở đó luôn thì tốt biết mấy...)

"Hú! ông có vẻ đang rất chi là rảnh nhỉ?"

"Pffft!!"

Ngay lúc đó, ngụm trà mà tôi đang uống phun hết cả ra ngoài qua đường mũi.

"Sao thế? Ngươi làm vậy là phí trà lắm đấy! Với cả, ta không có ý định làm hại gì hắn đâu nên làm ơn bỏ cái thứ trông nguy hiểm đó xuống đi!"

Cô ta nói vậy với Karen ở đằng sau đang kề một con dao găm ngay cạnh cổ cô ta. Còn cô ta thì trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới điều đó mà làm một vẻ mặt đùa giỡn như thể cô ta đã biết trước Karen ở gần đây rồi vậy.

"Ngươi nên biết là mấy cái thứ đó chẳng thể làm tổn thương ta kể cả cho dù có tẩm độc đi chăng nữa nên từ giờ ngưng làm những điều vô nghĩa đó đi"

Thần không thể chết

Đúng như cô ta nói, những thứ vũ khí thông thường không hề có sức sát thương đối với những người đã đạt tới đẳng cấp của thần. Mà kể cả có giết được cô ta ở dạng người phàm thì cô ta vẫn còn sống miễn là căn nguyên còn tồn tại. Mà muốn phá hủy được căn nguyên thì dường như bất khả thi.

"T-tại sao cô lại ở đây..."

Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh hỏi cô ta, còn Karen thì tặc lưỡi làm vẻ mặt khó chịu trông như thể vừa mới chịu một sự sỉ nhục lớn miễn cưỡng hạ con dao xuống.

Ác Thần Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ