Chương 1

86 7 1
                                    

AUTHOR NOTE: Đối với sở hữu đánh giá quá khách nhân, cảm ơn.

& trong AU này, Arcobaleno bị nguyền rủa, nhưng vẫn giữ lại này thành niên thể. Chỉ là bọn họ sẽ không thể già đi, sống thọ chết tại nhà.

Tấu chương này vì đánh máy quá vội vàng, thỉnh tha thứ ta.

Mặt khác, câu chuyện này có chút qua loa hơi buồn tẻ, ở tùy cơ thời khắc đột nhiên nhảy dựng lên. Tỷ như, chờ đợi khảo thí kết thúc. Bởi vậy đổi mới là không định kỳ.

Một phen màu cam cây dù cầm tay chủ nhân lười biếng mà xoay tròn, trốn tránh ở phía dưới cây dù nam hài, từ phía sau chỉ có thể thấy thật dài đuôi ngựa biện ở trong gió lay động.

Chán.

Cậu thấy chán.

Thiếu niên mười lăm tuổi chớp chớp mắt và tiếp tục xoay chiếc ô, bước đi im lặng trên những con đường phố gần như vắng bóng người trong khi nhìn khu vực đó một cách vô tư trước khi lắc lư và va vào một người nam nhân đang đi về hướng cậu đến.

“Hắc!”

“A a! Tôi thực xin lỗi!” Thiếu niên nhanh chóng khom lưng, nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt mang theo sheep biểu tình, sau đó tránh ra, lẩm bẩm tự nói.

Cặp mắt nâu nhìn chằm chằm, khép hờ một lúc trước khi quay đi, tay trái đút túi.

‘ Đạt được tài chính. ’

Cậu lộ ra mỉm cười, cậu tiếp tục hành trình trên bầu trời xám đen, không có nhận thấy được đôi mắt đen đang quan sát cậu.

Sự bùng nổ của hương vị nhảy múa xung quanh lưỡi cậu và cậu cơ hồ đối nhiều nước bánh bao thịt vị ngọt cảm thấy yên tâm.

Tiện nghi lại no đủ, càng không cần phải nói cậu mỹ vị.

“Chào cậu, thiếu niên trẻ.”

Thiếu niên đầu quay nhanh về phía bên phải, lặng lẽ quan sát nam nhân phục đỏ Trung Hoa đứng cách đó vài bước chân.

Cậu nghiêng đầu dò hỏi trong khi nam nhân an tĩnh mà ngồi ở cậu bên cạnh, xoay người lại, lập tức chuyển hướng xuất hiện ở hắn bên cạnh người phục vụ.

“Thỉnh cho ta một hồ phổ Er trà.”

“Đương nhiên, lập tức tiên sinh!”

“Nào bây giờ,” mắt đen nhìn chăm chú hắn, khôn khéo mà giảo hoạt, và một chút gì đó đăm chiêu ở ánh mắt biến mất. “Cậu tên là gì, thiếu niên trẻ?”

Thiếu niên hơi nheo mắt, tay siết chặt chiếc ô trong khi ngả người về phía sau. ‘Nam nhân này là ai? Vì cái gì hắn lại quan tâm đến cậu như vậy đột nhiên?’ Từ vẻ ngoài xem ra, nam nhân này sẽ không ở bất luận cái gì thời điểm làm cậu một người ngốc, mà cậu cũng vô pháp dùng biện pháp vũ lực để làm mình có thể tránh rời đi mà sẽ không bị thương.

Cậu thở dài một hơi và nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị cuối cùng của miếng thịt trong miệng, tay cậu với lấy tách trà trong khi đầu óc cậu hoạt động điên cuồng để tìm ra một cái tên.

Katekyo Hitman Reborn|Người Du LịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ