If It Was You

1K 122 0
                                    

"Anh chọn bài gì để trình diễn cho bữa tiệc cuối năm thế?" Bang Yedam vừa cố gắng hoàn thành đống hóa đơn cần phải kê khai vừa tranh thủ hỏi Junkyu cũng đang đầu tắt mặt tối với đống chứng từ nhập hàng cuối năm cần giải quyết.

"Hả? Anh chưa chọn được nữa. Có nhiều bài muốn hát quá."

"Em mong đợi màn biểu diễn của anh nhất đấy."

"Cảm ơn em. Em cũng sẽ hát nhỉ?"

"Vâng, em chọn Honesty á."

"Anh thích bài đó lắm. Hôm đó anh nhất định sẽ tập trung xem em hát."

"Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà em xong việc rồi, anh xong chưa?" Yedam uể oải vươn vai sau khi phải ngồi đánh máy quá lâu, các khớp vai với cổ cậu phát ra âm thanh rắc rắc theo từng động tác giãn người.

"Anh vẫn còn một chút nữa. Em về trước đi, tí anh tắt đèn văn phòng cho."

"Vậy em đi trước nhé. Tạm biệt anh."

Còn lại một mình Junkyu vật lộn với đống giấy tờ trong căn phòng lớn của công ty, đến lúc anh hoàn thành cũng đã gần mười giờ tối.

"Hôm nay em đến đón anh được không Ruto?" Junkyu lấy điện thoại nhắn cho Haruto, người yêu anh. Chuyến xe bus cuối cùng cũng đã về bến lúc chín giờ, anh không muốn phải đi bộ về nhà vào lúc tối muộn như thế này chút nào.

"Đợi em." Đầu máy bên kia rất nhanh gửi đến hồi âm. Junkyu mỉm cười nhìn dòng tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến lòng anh trở nên ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo.

"Đã ba mươi phút rồi, sao Ruto chưa đến nhỉ?" Từ chỗ Haruto đến công ty anh chỉ mất mười phút đi xe, tuy nhiên đã ba mươi phút trôi qua anh vẫn không thấy hình bóng chiếc xe quen thuộc.

"Alo Ruto à sao em-" Junkyu quyết định nhấc máy gọi điện cho cậu. Anh lo cậu xảy ra chuyện gì trên đường đi, lúc đầu dây bên kia bắt máy, Junkyu nghe thấy giọng mình run run hỏi cậu. Nhưng Junkyu chưa kịp hỏi đã bị giọng nam trầm bên kia đánh gãy câu nói.

"Thế à... Anh biết rồi. Em chăm sóc cho cậu ấy nhé. Chạy xe cẩn thận nhé." Junkyu nghe lời Haruto bên kia nói xong, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng ngắt máy.

"Junkyu em xin lỗi. Jeongwoo uống say gọi cho em nói không về được nên em đến đón cậu ấy. Em quên báo cho anh biết. Anh đón taxi được không?"

Lại là cậu ấy. Park Jeongwoo, lại là cậu ấy!

Giọt nước mắt mặn đắng lăn đến khóe môi anh, lúc này Junkyu mới nhận ra mình đang khóc. Anh khóc lóc như một kẻ thua cuộc yếu hèn đi van xin tình yêu của người khác nhưng rốt cuộc dù chỉ một chút người ta cũng không mảy may dành cho anh. Junkyu không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, là chán ghét khi nghe thấy cái tên Park Jeongwoo, hay là tức giận với Haruto, hay đang tự thương xót chính bản thân mình. Anh nghĩ, có lẽ anh đang khóc thương cho bản thân anh. Anh thấy tự thương hại chính mình.

Suốt một năm nay, Junkyu thừa biết mình chỉ là thế thân cho một hình bóng khác trong lòng cậu, nhưng anh lại yếu đuối không dám buông tay cậu ra. Dù biết rằng ánh mắt cậu chưa bao giờ hướng về anh, anh vẫn không thể buông bỏ cậu. Anh nghĩ chỉ cần anh cố gắng thêm một chút thì có lẽ cậu sẽ dành sự quan tâm cho anh, dành một chút tình cảm nhỏ nhoi nào đó cho anh. Nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào, anh vẫn chưa bao giờ là người chiếm được trái tim cậu. Dù hai người là người yêu của nhau, anh chưa bao giờ là ưu tiên của cậu. Trong lòng cậu, luôn luôn chỉ có một hình bóng, một cái tên có thể khiến cậu bỏ hết tất cả chạy đến bên họ khi họ cần cậu, Park Jeongwoo.

HaruKyu • If It Was YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ