Sau khi dùng bữa trưa xong, Taehyung có chút lười biếng. Em vừa bước vào xe thì đã nằm dài trên ghế. Jungkook chỉ biết bất lực lắc đầu. Khi hắn mở cửa xe bước vào , em ngồi thẳng dậy sau đó nằm lên đùi hắn. Em mệt quá đi mất. Trong xe mở điều hoà mát lạnh, tài xế lái xe chạy rất êm, điều đó khiến em thoải mái. Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều như muốn đưa em vào giấc ngủ. Sau đó việc gì đến cũng phải đến, Taehyung chìm vào giấc ngủ sâu. Jungkook nhìn biểu hiện của em từ nãy đến giờ cũng chỉ biết nhịn cười. Tay hắn xoa xoa tóc em. Sau đó cứ u mê mà nhìn em đến lúc xe đến nơi. Xe được đỗ dưới tầng hầm của công ty, Jungkook thấy em vẫn ngủ ngon lành. Hắn cũng không muốn làm em thức giấc, trực tiếp bế em lên và bước vào thang máy.
Thang máy chạm đến tầng cao nhất của toà nhà, hắn bế em bước vào trong. Thư kí Song toan muốn hắn giải quyết hồ sơ nhưng hắn chỉ ra dấu im lặng. Cậu cũng chỉ biết nín thít và mở cửa phòng làm việc hộ Jungkook. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chủ tịch bồng Kim thiếu gia thế kia. Cậu có chút bất ngờ, hoảng hốt vì gặp cảnh tình cảm như vậy. Cậu thấy ánh mắt của chủ tịch Jeon dành cho thư kí Kim lạ lắm..có lẽ nào?? Bỗng dưng trong đầu cậu ta có chút thắc mắc nhỏ, tại sao Kim thiếu gia lại làm thư kí cho chủ tịch Jeon trong khi Kim thiếu có công ty mà Kim gia để lại? Cậu Song đặt tập hồ sơ lên bàn sau đó cúi người rời đi.
- Minho, sao chú mày lại thẫn thờ thế kia?
Thư kí Lee - người làm việc ở đây cũng khá lâu. Chị ấy là người được chủ tịch Jeon trọng dụng, tin tưởng nhất trong công ty. Chị thấy vẻ mặt đần một đống của cậu, lắc đầu.
- Em không sao đâu chị Lee
Minho nghe thấy tiếng chị Lee giật mình thức tỉnh. Chị Lee nghe cậu nói vậy gật đầu, toan quay lưng rời đi. Cậu nói tiếp:
- Chị Lee, em có chuyện muốn hỏi chị.
- Có chuyện gì chú cứ hỏi chị.
- Là về chủ tịch Jeon và thư kí Kim ạ.
Chị Lee khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy bình thường. Chắc cậu trai này nhìn thấy "bát cơm tró di động"này đi? Chị chưa kịp nói gì cả thì Minho đã nói tiếp:
- Em thắc mắc rằng tại sao thư kí Kim mang thân phận là Kim thiếu gia nhà họ Kim mà lại trở thành thư kí cho công ty của nhà họ Jeon? Kim thiếu không tiếp quản công ty Kim gia để lại?
Mặt chị Lee có chút biến sắc nhẹ nhưng chị lại khôi phục lại về bình thường:
- Cậu đúng là tấm chiếu mới mà.
- Dạ...?
- Cậu đã biết hay chưa việc công ty của Kim gia và Jeon gia xác nhập thành một? Đây là yêu cầu của chủ tịch Jeon. Chủ tịch phát triển Kim gia và Jeon gia, mọi lợi nhuận của Kim gia thì đều do Kim thiếu quản lí, mọi lợi nhuận của Jeon gia đều do chủ tịch và Kim thiếu quản lí .Chị không biết rõ lí do mà chủ tịch làm vậy có ý gì. Chị không rõ nữa, chỉ đọc được qua tài liệu xác nhập công ty hai bên thôi nhưng chị chắc chắn rằng nếu ta còn bàn về việc này trong giờ làm thì chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Hết rồi giờ thì đi làm việc đi
Chị Lee nói xong, vỗ vỗ tay lấy lại sự tập trung của Minho, tấm chiếu này thật là mới. Minho nghe chị Lee giải thích xong cũng cảm thấy hợp lí, cậu lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính hoàn thành nốt tập tài liệu mà chị Lee giao đến.
Trong lúc đó, Jungkook đã bồng Taehyung vào phòng nghỉ của mình. Hắn đặt em xuống giường, cởi giày, cởi tất cho em, đắp chăn lên người của em sau đó nằm xuống cạnh em. Đây có lẽ là một sở thích của Jungkook chăng? Hắn thích nhìn em ngủ lắm. Em ngủ đáng yêu vô cùng, đôi môi hơi mấp máy, lông mi khẽ động trông khả ái ngây ngất lòng người. Hắn ôm em vào ngực mình, em thuận thế chui vào đấy, không ngừng dụi dụi rồi thiu thiu ngủ tiếp. Hắn hôn chốc cái lên đỉnh đầu của em rồi cùng em tiến vào mộng đẹp.
Đến khi Taehyung tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm ở trong khuôn ngực ấm áp của ai đó. Chính là Jungkook chứ ai. Lồng ngực quen thuộc, mùi hương quen thuộc của hắn làm em như si mê. Em lại gần hắn hơn nữa, khoảng cách của hai người như quay về con số không. Em ôm lấy eo hắn, em có chút đau khổ. Em nghĩ rằng lỡ mai này có ai đó hưởng hết mọi tiện nghi, mọi sự yêu chiều mà Jungkook dành cho em thì sao? Nghĩ đến đấy, mũi em có chút cay cay...
- Bé con, tỉnh rồi sao?
Jungkook tỉnh dậy từ nãy, hắn thấy chứ, hắn thấy em ôm lấy mình. Trong lòng hắn chợt hiện ra tia phấn khích. Hắn xoa xoa tóc em, ôi đáng yêu quá.
- Hyungie thích anh ôm em lắm sao?
Taehyung gật gật đầu, em ôm lại hắn. Hắn cười cười , ôi sao tình yêu của hắn lại có thể đáng yêu đến mức này chứ?
- Taetae có thích anh không?
Em ở trong lồng ngực ấm áp của hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giọng em nhè nhẹ, như một viên kẹo nhỏ làm lòng hắn ngọt ngào, mê ly.
- Em thích Guk lắm.
Hắn biết từ thích mà em nói là mức độ nào. Tuy vậy hắn cũng hạnh phúc vì em vẫn luôn tiếp nhận sự quan tâm, yêu thương của hắn.
Hắn mong em sẽ sớm nhận ra tấm chân tình của bản thân. Jungkook vỗ vỗ lưng Taehyung:
- Bé con muốn nằm nữa sao?
- Em muốn nằm đây...với anh một lát.
- Được nghe em hết.
Em có chút luyến tiếc, em chỉ muốn nằm trong vòng tay của hắn đến hết ngày. Em không biết tình cảm em dành cho hắn ra sao cả. Tình bạn? Không. Tình thân? Không. Hay tình cảm như người thân trong gia đình? Không, em thấy tình cảm của mình hơn như thế..hay là tình yêu? Em mơ hồ không biết tình yêu là gì? Phải chăng chỉ là cả hai bên đều yêu thích nhau? Kim Taehyung sống 23 năm trên cuộc đời vẫn không hiểu dư vị tình ái là gì. Em cũng từng trải qua một " mối tình" đáng sợ ở tuổi 18. Cái "mối tình" đó khiến em sống dở chết dở , khiến em muốn chết quách đi cho rồi. May mắn luôn mỉm cười với em khi Jungkook đạp bay chiếc cửa phòng ngủ ra và cứu em khỏi tên gàn dở đó...Em có chút muốn ỷ lại hắn.Bé con của anh.... Yêu em
- jeon jungkook -Hi mn mình là Milo, mình mới tập viết lách nên còn nhiều lỗi mong mọi người đọc và cho mình ý kiến về bộ này nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong chap sau ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑲𝒐𝒐𝒌𝑻𝒂𝒆] 𝑾𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒘𝒂𝒍𝒍
FanficAi mà chả biết tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung chứ? Ngoại trừ Taehyung ra thì ai cũng rõ..