ʕ→ᴥ←ʔ

475 46 0
                                    

Tác giả: LiChaoFeng
Nguồn: yuta-return7.lofter.com

-

Nhả một ngụm khói thuốc vào không trung.

Cơ thể dần chìm xuống.

Tôi muốn kề bên người biết bao nhiêu.

Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp, tiếng sấm sét vang lên chói tai như tiếng ai đang gào thét, những hạt mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống từ đám mây đen.

Huang Renjun nằm dài ra nhìn bầu trời trên bệ cửa sổ lớn phía sau lớp học, nghĩ cơn mưa này chắc phải mấy tiếng nữa mới tạnh, điện thoại trong túi quần bỗng run lên bần bật.

Cái tên hiển thị trên màn hình thật sự muốn khiến cậu tăng xông.

Động tác nhận điện thoại có chút thô bạo khiến màn hình khẽ chạm vào cái khuyên tai, giọng Huang Renjun tỏ vẻ không thân thiện lắm, "Cái gì?"

Đầu kia truyền đến giọng nói ngả ngớn của Na Jaemin, "Đến tòa giảng đường số hai đưa ô cho em đi, vừa nãy lên đây hút thuốc lá."

Ngữ khí của Huang Renjun ngày càng kém, "Cái này có quan trọng không vậy... Đây có phải mưa axit sunfuric đâu, cậu chạy khoảng hai trăm mét thôi sẽ chết à?"

"Nói chuyện cẩn thận một chút." Giọng Na Jaemin đột nhiên lạnh gấp ba lần, "Mau tới đây đi."

Huang Renjun chửi thề một câu, đứng thẳng dậy, ai mà biết cái thành phố vùng duyên hải này sáng sớm còn nắng chói chang mà chiều đã mưa rơi tầm tã ngay được chứ, cậu cơ bản là không có mang ô. Huang Renjun đi qua hành lang vừa đúng lúc thấy lớp trưởng đi ra từ văn phòng giáo viên, cậu lập tức ra chắn ngang đường người ta.

Hoàng Nhân Tuần vốn dĩ rất nổi tiếng, mọi vụ đánh nhau bát nháo trong trường đều không bao giờ vắng mặt cậu, vì vậy các bạn cùng lớp cũng phải nhìn cậu với ánh mắt nhượng bộ ba phần. Lớp trưởng cũng không phải ngoại lệ, cô gái nhỏ đột nhiên bị cậu chắn đường có chút run run, nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Cho tôi mượn ô một chút, tối sẽ trả cậu."

Lớp trưởng còn chưa lấy lại được tinh thần đã thấy Huang Renjun cầm lấy cái ô màu đỏ đặt cạnh bàn chạy vụt đi mất. Cô còn chưa kịp nói với cậu ấy cái ô mới bị hỏng sáng nay rồi, được khoảng mười phút sẽ tự động cụp lại mất.

Huang Renjun đương nhiên không cần tới mười phút, vừa đến tòa giảng đường thứ hai liền rút máy ra gọi cho Na Jaemin, vừa trùng hợp bắt gặp đối phương đang thong thả đi từ trên xuống.

Na Jaemin rất đẹp, các đường nét trên gương mặt đều vô cùng hài hòa.

Để đưa ra nhận xét này cũng không mất nhiều thời gian, phần lớn mọi người chỉ cần liếc mắt thôi cũng đưa ra được kết luận.

Huang Renjun nhíu chặt đôi lông mày khiến chúng nhăn lại thành ba đường ở giữa, mắt đảo liên tục, biểu cảm vô cùng bất mãn. Nơi cổ họng đã chuẩn bị sẵn một câu chửi thề, chỉ chờ Na Jaemin đến gần sẽ ngay lập tức phun ra ngoài. Đáng nhẽ cậu không nên đánh nhau rồi vô tình làm bạn của Na Jaemin bị thương, giờ thì hay rồi, có chết vẫn bị keo con chó dính trên người.

🫧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ