Chap 10 🌿.

1.5K 98 0
                                    

     " Nếu nỗi buồn là những cơn mưa thì bên trong em là một trời giông bão....". 

    " Là con gái hãy sống như một đóa hoa , không vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà tàn ".

    " Có lẽ đó sẽ là sai lầm khi tôi vẫn tin người ấy thích mình thật lòng "

~~~~~~~~~~~~~~Pretty savage .

5 tiếng sau....

* Cạch *

     Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra , ánh đèn cũng tắt rụi đi . Mọi người trong căn phòng đó lần lượt đi ra , cô gục ở trong lòng bà cũng vội vàng chạy đến bên vị bác sĩ phụ trách của nàng mà hỏi .

- " Vợ tôi , chị ấy thế nào ? ". Chaeyoung không lạnh lùng, nóng giận chỉ còn vội vàng , mong chờ . Một sự yếu điếu của cô được bày ra có lẽ chỉ do Jennie nàng .

- " Cũng may đưa thiếu phu nhân đến kịp người đã qua cơn nguy kịch , cú va chạm khá mạnh khiến một chân của cô ấy bị gãy và vùng đầu chấn thương nặng , có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời ". Bác sĩ nhìn thấy vị tổng tài mà ai cũng phải sợ mà cuối đầu biến đâu mất chỉ thấy một Park Chaeyoung lo lắng sợ vợ mình có mệnh hệ gì , và cái gì đó chỉ cần nhìn vào liền nhận ra . Nói một mạch tình hình của nàng cho cô biết.

- " Gãy chân? Mất trí nhớ ? Vậy làm thế nào để chị ấy nhớ lại ? ". Chaeyoung nghe bác sĩ nói xong thì ngẩn người , tên đó ra tay cũng không vừa . Cô cố giữ bình tĩnh mà hỏi vị bác sĩ đứng tuổi này .

- " Chỉ cần trong lúc hôn mê lẫn hằng ngày điều nhắc về khoảng kí ức đó thì có lẽ cô ấy sẽ nhớ , được rồi tôi xin phép ngài ". Vị bác sĩ khẽ nhún vai , rồi thành tâm mà trả lời cô . Ông còn một ca khác nữa nên không tiện ở lại đây lâu .

- " Ừm , bame hai người cùng Gia Gia về đi . Khi nào chị ấy tỉnh còn sẽ gọi báo cho mọi người ". Chaeyoung cũng ừ ừm cho vị bác sĩ đó đi , thấy 3 người họ có vẻ mệt mỏi thì đi lại vỗ vai Jinmin bà mà nói.

- " Nhớ đấy , bọn ta về nhớ chăm sóc cẩn thận cho tiểu Jen ". Bà đang ngủ thì nhận được sự lây động của cô liền tỉnh dậy , khi nãy cuộc nói chuyện của bác sĩ và cô bà cũng nghe mang máng .

     Cô cũng chỉ gật đầu , khi thấy ba người họ đã về hết thì móc điện thoại ra gọi cho một ái đó , khi cúp mắt ánh mắt đầy sự bí ẩn và âm mưu .

Ở phòng của nàng.

    Cô bước vào thì không khỏi mũi lòng , một thân thể nhỏ bé trên người đầy dây nhợ cùng cái chân bó bột thật lớn , mặt mày không còn hồng hào như trước nó có một chút xanh xao , cùng mùi sát trùng và tiến của máy nhịp tim , mùi sát trùng khiến cô khó chịu . Cô rất ghét phải đến bệnh viện mùi đó khiến cô muốn nôn .

- " Tiểu Jen , chị hãy mau tỉnh lại em hứa sẽ không vô tâm như thế , lạnh lùng như thế nữa , sẽ luôn quan tâm , ấm áp với chị . Em lấy cả cái danh dự này để hứa ". Chaeyoung vừa ngồi xuống chiếc ghế thường thấy mỗi khi đến thăm bệnh, rồi cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Jennie mà nói có lẽ cô hối hận rồi . A danh dự đối với cô trước giờ luôn quan trọng , cô không cho phép bản thân mình làm điều quá phận cả .

[ Chaennie ] - Park tổng lỡ yêu cô vợ câm ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ