Chương 1

38 4 1
                                    

Trời tháng sáu nắng chói chang, xe chạy trên đường mòn lắc lư lảo đảo, như có thể đổ xuống vách núi bất cứ lúc nào.

Tài xế sắc mặt không mấy tốt, vừa xoay tay lái tránh một ổ gà vừa to giọng hỏi Tương Hạ:

"Cậu trai đến Tường Linh thôn làm gì thế? Tôi nhìn cậu, chắc là sinh viên đúng không? Mấy năm trước cũng có một nhóm sinh viên đến đó, nói cái gì mà lấy tư liệu văn hóa, cuối cùng đi năm về một, mà một kia cũng là điên điên loạn loạn, bị người ta trói chặt nâng cáng đem đi. Tà môn a."

Tương Hạ kéo tay áo che bàn tay khỏi nắng gắt, nói:

"Cháu là người Tường Linh thôn."

Tài xế từ đó không nói gì, chỉ tăng tốc độ, đi như không cần mạng, dọa Tương Hạ giữa trời nắng chang chang chảy một thân mồ hôi lạnh.

Chết cũng phải chết cho đẹp một chút a.

Trước cổng Tường Linh thôn có một cây hòe lớn, từ khi Tương Hạ sinh ra đã có.

Bên dưới gốc cây ba bốn người lớn ôm không xuể có một miếu thờ nhỏ, quanh năm nghi ngút khói hương.

Nắng chiều chiếu qua tán lá không lọt nổi xuống đất. Khói xanh từ bó nhang cắm trên bệ thờ bay vất vưởng.

Tương Hạ xuống xe, ôm ngực nôn khan một hồi. Từ khi lên đại học, cậu rất ít khi quay trở về, một năm có lẽ cũng chỉ trở về một lần, ngồi xe một ngày một đêm không thấy mệt, lại bị đường núi gập ghềnh làm đầu váng mắt hoa.

Tài xế là người của thôn khác dưới núi, tìm tiền lẻ thối lại cho Tương Hạ xong, không dám liếc lấy cây hòe lớn kia một cái liền vội vã phóng xe đi mất.

Tương Hạ kéo va li, từ mảng nắng cháy da tróc thịt bước từng bước đi vào bóng râm của cây hòe cổ thụ, khí lạnh nhanh chóng bốc lên, không biết có phải là ảo giác hay không, khói xanh trong miếu thờ dường như chợt trở nên dày đặc, huân đến Tương Hạ thở không nổi.

Ngoài cổng có người đứng sẵn, đón lấy va li trong tay cậu:

"Tiểu Hạ về rồi à? Mẹ cháu vốn là đã nhờ người ta đưa xe xuống núi đón cháu, không ngờ phu nhân biết được, haiz, có mệt không?"

Tương Hạ lắc đầu, đầu lúc nóng lúc lạnh, có lẽ đã bị sốc nhiệt, sức khỏe cậu vốn dĩ không tốt, chút nắng ấy đã đủ dày vò cậu chết đi sống lại.

Chú Châu chỉ khi gặp Tương Hạ mới nói vài câu về mẹ cậu. Ban đầu Tương Hạ ngạc nhiên có, đau lòng có, dần dần cũng hiểu ra được một vài chuyện giữa hai người bọn họ, cũng không nỡ phá vỡ cục diện này.

"Mẹ cháu thế nào ạ?"

"Vẫn như thế, lúc tỉnh lúc mê, có điều năm nay thời gian tỉnh táo đã nhiều lên không ít, hôm qua nghe nói cháu về còn có thể lén đến tìm ta."

Tương gia biệt viện khuất cuối thôn, chú Châu kéo hành lí, hai người bước đi giữa đường lớn.

Thôn Tường Linh hoài cựu, đường vẫn là đường lát đá, nhà gỗ treo đèn lồng đủ hình dạng trước cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Hỉ-TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ