Chap 2
Tiffany đang thu xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Ngày hôm nay Tiffany đã chính thức bước một chân vào con đường thực hiện ước nguyện.
Thời gian qua Tiffany đã luôn cố gắng vì điều ấy, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cô biết khả năng thành công chỉ là con số rất nhỏ.
“Cố lên! Nhất định mình sẽ làm được!”
=0=0=0=0=0=
Yoona rời nhà từ rất sớm, đã 3 năm kể từ khi cô rời khỏi nơi đây. Mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều, từ con người đến cảnh vật. Rời khỏi nơi này để theo đuổi ước mơ của mình, trong 3 năm qua Yoona đã không ngừng phấn đấu và chứng tỏ cho ba cô thấy rằng cô thật sự là một họa sĩ tài ba.
Khi ở tuổi 17, Yoona đã ghi tên mình vào danh sách 100 họa sĩ trẻ tuổi tài năng nhất Luân Đôn. Nhiều tác phẩm của cô được trưng bài trong các triển lãm lớn được tổ chức ở Luân Đôn. Đã có không ít người hâm mộ tài năng của Yoona và mời cô ấy làm họa sĩ độc quyền cho họ với mức lương khổng lồ. Nhưng Yoona đã từ chối, điều mà cô muốn làm chính là chứng minh cho ba mình thấy cô chọn con đường trở thành một họa sĩ không phải là sai lầm và một điều nữa là nơi mà cô muốn định cự không phải là nơi này.
“Seoul ah! Cậu thay đổi nhiều thật đấy! Nhưng có điều cậu vẫn cho tớ cảm giác thân quen như thuở nào. Cái cảm giác mà 3 năm nay tớ chưa bao giờ cảm nhận được”
Khẽ mỉm cười với chính mình, có lẽ người ta nhìn vào chắc lại nghĩ Yoona thần kinh bất thường, nhưng không sao, điều đó làm cô thoải mái là được.
Mãi suy nghĩ và nhìn xung quanh mà tí nữa Yoona đã va phải một người, khi cảm nhận được phía trước mặt mình có ai đó, Yoona đã vội dừng lại và quay mặt sang, tình cờ người đó cũng quay mặt lại và hai ánh mắt chạm nhau.
Trong phút chốc Yoona nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Buồn, tổn thương, tội lỗi... đôi mắt ấy!
Cô gái quay đầu sang hướng khác làm Yoona giật mình bối rối.
“Ah.... ừ.... xin lỗi vì tôi mãi mê nhìn cảnh vật nên tí nữa là va phải bạn rồi”
“Tôi cũng vậy thôi. Không có gì”
Cô gái trả lời rồi vội bước đi bỏ lại Yoona chưa kịp nói thêm điều gì
Cô ấy là họa sĩ sao?
Mình đang rảnh? Chỉ là mình tò mò muốn biết về cô ấy chút thôi, không phải mình nhiều chuyện! Đi theo cô ấy làm quen vì dù gì cũng là đồng nghiệp chắc không bị thưa vì tội theo dõi đâu nhỉ?
“OK. Let’s go”
=0=0=0=0=
Sweet and Bitter
“Chào bà chủ” – Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Sunny giật nảy người.
“Kim Taeyeon! Cậu làm mình đứng tim đấy!”
Sunny vừa vỗ nhè nhẹ vào tim mình vừa nhìn Taeyeon với ánh mắt bắn ra đạn
“Oh. Chỉ là chào hỏi thôi mà?” – Đôi mắt ngây thơ vô tội