7.

3.2K 330 155
                                    

Yeonjun tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, kèm theo câu hỏi muôn thuở.

Đây là chỗ mẹ nào thế?

Yeonjun muốn hất chăn ra, nhưng tiếng lạch xạch bên tai làm anh cứng người lại.

Cổ chân anh bị xích lại với chân giường.

Anh cố gắng ngồi dậy, trong đầu hiện lên kí ức mơ màng cùng cơn đau đầu nhẹ, tự hỏi xem tại sao bản thân lại ở đây.

Đến phòng thể dục... chocolate... Soobin?

Dòng suy nghĩ của Yeonjun bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa trước mặt.

"Oa, anh đã tỉnh rồi hả? Yeonjunie có đói không để em làm mì trộn cho nè?"

Soobin nở nụ cười thật to, khiến anh nhớ lại, đúng rồi, thứ mà anh thấy trước khi ngất.

Chết tiệt, cái hộp chocolate đó...

Yeonjun nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Soobin.

Soobin vẫn cứ giữ nụ cười đó, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh:

"Thôi nào, trước tiên anh hãy uống cốc sữa này đi đã, anh đã ngủ từ tối hôm qua rồi cơ mà."

"Bây giờ là mấy giờ?" Nơi mà Yeonjun bị nhốt chẳng có đồng hồ, chỉ có một cửa sổ cũng đã bịt kín, anh chẳng có cách nào biết thời gian hiện tại.

"Đã là 5h chiều rồi, và anh mới chỉ ăn viên chocolate mà em làm hôm qua thôi mà, anh có thấy nguyên liệu đặc biệt trong đó không?" Soobin nghiêng đầu, tiếng khúc khích trong họng làm Yeonjun có chút sợ hãi.

"... Thuốc ngủ?"

Soobin búng tay cười lớn, cái điệu cười mà anh đã nghe bao lần. Trước kia thấy nó đáng yêu đến mức nào, giờ chỉ thấy nó đáng sợ đến cực điểm.

"Tại sao mày lại nhốt tao ở đây?" Yeonjun gằn giọng, sự tin tưởng của anh đối với người ngồi trước mặt đã biến mất hoàn toàn.

"Em đã nói rồi mà. Em yêu anh, yêu đến tận xương tủy, từ cái lúc mà anh đến bắt chuyện với em. Nhìn những con người tầm thường kia nói chuyện với anh, tiếp xúc với anh, thật bẩn thỉu, chúng vấy bẩn tâm hồn và thân xác anh, em thật sự không thể chịu nổi nữa, AISHHH!" Hắn bỗng trở nên điên loạn, vò tóc đến mức làm cho nó rụng cả ra, và điều đó làm cho Yeonjun lùi dần về phía sau.

Soobin nhìn thấy hành động của anh liền bình tĩnh lại, vuốt gọn lại tóc, từ từ ngồi sang giường khiến anh dịch hẳn về phía góc tường.

"Bé yêu của em ơi, những lần bé nhảy trước đám mọi rợ kia đều làm em phát điên lên mất. Tại sao anh lại chọn những chiếc áo bó hay quá rộng cơ chứ? Lũ người ở dưới luôn nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, và nó làm em chỉ muốn móc mắt chúng ra rồi nghiền nát đi thôi. Tại sao anh lại để cho những lời tỏ tình kệch cỡm ấy lọt vào đôi tai xinh đẹp của anh chứ? Em chẳng thể xử lí hết chúng, nhiều người mất tích quá sẽ là chuyện lớn mất. Vậy nên bé yêu của em, bé sẽ an toàn ở trong căn phòng ấm áp này."

Yeonjun trợn tròn mắt, hóa ra là hắn...

Từ khi Yeonjun vào trường, mỗi mùa Valentine đến sẽ có một vài vụ mất tích, phần lớn đều là bị sát hại. Anh luôn cảm thấy lạ khi mà trong số đó có những người đã từng tỏ tình với anh, vậy nên anh rất lo lắng mỗi khi có ai đó đưa mình những bức thư màu hồng hay những viên kẹo ngọt lịm kia.

Đó cũng là lí do vì sao mà Soobin luôn muốn anh đốt chỗ thư và vứt hết quà tặng đi.

"Em luôn đi theo sau anh, để có thể bảo vệ anh, và biết bao lần có những tên xấu xa muốn lôi anh đi, thật may là em đã xử lí chúng hết rồi."

Hắn ta thật sự hi vọng rằng, cho anh biết chuyện này sẽ làm anh tin hắn hơn.

Nhưng không, hắn vẫn thấy trong mắt anh chỉ toàn sợ hãi và ghét bỏ.

"Khuôn mặt của anh thật xinh đẹp, thật đáng yêu khi tức giận đó." Soobin đưa tay định sờ má anh, nhưng Yeonjun gạt mạnh nó ra khiến hắn sững người lại.

Khuôn mặt hắn đanh lại nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Em đi ra ngoài có chút việc, trong tủ có rất nhiều đĩa game bé thích đấy, đồ ăn vặt thì ở đằng kia, ngoan nhé bé yêu."

Đợi đến khi tiếng bước chân của Soobin không còn đó nữa, Yeonjun bật dậy, anh muốn tìm xem căn phòng này liệu có chỗ hở nào không, nhưng dây xích chỉ dài đến gần cửa, và chiếc cửa sổ kia đã đóng đinh rất chặt rồi.

Anh chợt nhớ ra rằng mình có để điện thoại trong túi quần, sờ khắp người rồi lại tìm trên giường, vậy mà chẳng thấy đâu.

Yeonjun nhận ra rằng, tên chó chết kia biết mật khẩu điện thoại anh.

Anh đã đọc tin nhắn của Taehyun, và thằng bé nhận ra rằng Soobin có gì đó không đúng, nhưng anh lại phủ nhận điều Taehyun nói. Yeonjun vốn không có chút phòng bị với Choi Soobin, giờ thấy bản thân thật là ngu ngốc.

Yeonjun thả người nằm trên giường, những ngày này sẽ trở nên rất dài đây.

                   ------------------------------------

"Lạ nhỉ, Yeonjun hyung đã không đi học cả ngày hôm qua rồi, rốt cuộc là bay đi tận đâu chứ?" Huening Kai khá lo lắng, nhóc cũng ba người kia đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh nhưng chẳng có kết quả.

Taehyun trong đầu đã khẳng định được phần nào nhưng vẫn cứ ngờ ngợ, cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua chuyện gì đó.

"Báo công an thôi còn gì nữa, mọi người định chờ đến tận ngày mai à?" Beomgyu sốt ruột lắm rồi, anh nắm chặt tay Taehyun muốn lôi cậu nhóc đi ra ngoài.

"Đừng lo lắng quá mấy đứa, sẽ không tốt cho những quyết định tiếp theo. Hôm trước Yeonjun hyung có nhắn hyung sẽ đi có việc, chắc là điện thoại hỏng thôi, hyung ấy đã gần 25 tuổi rồi, sẽ ổn thôi." Soobin ra sức trấn an ba đứa nhỏ, hắn chẳng hề muốn lũ cớm tham gia vào việc lôi Yeonjun của hắn ra khỏi vùng an toàn chút nào.

Thường ngày Soobin quan tâm Yeonjun hyung đến phát rồ mà đến giờ lại nói như thế? Taehyun dám chắc rằng Soobin có thể đã làm chuyện gì đó với người anh cả.

"Nốt ngày mai thôi, em sẽ gọi người điều tra."

Soobin ngoài mặt thì đồng ý, trong như muốn đập nát chiếc bàn trước mặt.

Hắn nhận ra rằng từ hôm qua Taehyun bắt đầu có phòng bị với mình, và nó luôn kéo hai đứa còn lại cách xa hắn một khoảng nhỏ.

Nếu thằng nhóc biết, vậy thì nể tình anh em bao lâu nay, hắn sẽ nhốt Taehyun ở một nơi thật xa chỗ này.

[choi soobin x choi yeonjun] oh my love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ