Chương 7: Đau khổ

13.5K 778 20
                                    

Chap mới nóng hổi đây! (〜 ̄▽ ̄)〜

...

Lộc Hàm bị Xán Liệt bắt về biệt thự của gã. Y phát hiện ra rằng, ngoài y và Bạch Hiền ra, thì Xán Liệt còn rất nhiều sủng vật khác, đến nỗi mà trong nhà có cả một đội quân điều giáo viên luôn thường trực. Bước vào nhà, ánh nhìn soi mói của các sủng vật khác cùng với các điều giáo viên khiến y không khỏi khó chịu. 

Tên Xán Liệt liền kéo y lên phòng, vui vẻ chơi đùa với sủng vật mới của mình. Gã dùng hết thức này đến thứ khác, dằn vặt Lộc Hàm lên xuống, khiến y đau đến rơi nước mắt. Nhiều lúc y bực mình đến nỗi mở miệng nói ra nhiều câu rất thô tụ, những lúc như thế các điều giáo viên sẽ đến mà "trừng phạt" y, khiến y ngoan ngoãn mà ưu thận. Nhưng y nào có dễ dãi như thế, chỉ vùng vằng mà làm theo lời mấy tên đó, ít nhất tránh được mấy cái đòn roi.

Ngày ngày, Bạch Hiền đều mang cơm lên cho y, rồi đến tối thì Xán Liệt lại cùng "chơi đùa" với y. Y bị nhốt trong một chiếc lồng khá sa hoa, chăn gối đẹp đẽ, chỉ đó điều không thể ra ngoài. Y chán nản nằm trong chiếc lồng đó, đồ ăn cũng chẳng thèm đụng tới. Thấy vậy, Bạch Hiền có chút không đành lòng, nhắc nhở y, nhưng y chỉ bướng bỉnh, không chịu nghe lời. Thấy vậy, cậu chỉ biết thở dài:

- Anh...ăn chút gì đi! Thấy anh thế này có lẽ chủ nhân cũ của anh sẽ không vui đâu!

Lộc Hàm nghe vậy mới cầm thìa lên, đảo qua đảo lại đĩa thức ăn mà bỏ vào miệng vài miếng. Cậu cười nhìn y ăn. Đột nhiên y hỏi cậu:

- Nè! Trước đây em nói...Em có hạnh phúc...nhưng anh nào thấy em...

Nhớ lại những ngày vừa rồi, khi Bạch Hiền bị Xán Liệt quát mắng, rồi còn bỏ lơ, không thèm quan tâm tới cậu mà chỉ chơi đùa cùng với các sủng vật khác, y có chút khó chịu. Một người tốt như Bạch Hiền mà tên khôn kia không biết trân trọng, nhất định sẽ có ngày gã phải hối hận.

Nghe câu nói của y, Bạch Hiền có chút khựng cại, sau đó nở nụ cười gượng gạo mà nói:

- Được ở bên cạnh chủ nhân...là em vui lắm rồi!

- Có phải em yêu anh ta không?

Nghe vậy, Bạch Hiền liền trở nên lúng túng, chỉ cúi gằm đầu, chợt cậu rơi nước mắt, rồi quay người bỏ chạy. Lộc Hàm hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hóa ra là như vậy. 

Quả là vì tình yêu mà người ta có thể nhận nhịn tất cả.

...

Thế Huân cựa người qua lại, đã mấy đêm nay hắn mất ngủ. Hắn rất nhớ sủng vật của mình, nhớ hơi ấm của y. Hắn muốn ôm y vào lòng, hung hăng độc chiếm hương thơm của y, hắn muốn cùng y hoan ái. Nhưng y nào còn ở đây nữa. Chính hắn đã đẩy y ra xa mà, chính hắn đã tặng y cho người khác.

Bao ngày nay, sống trong căn nhà này, hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ còn mình hắn đơn độc ở nơi đây. Không còn tiếng cười, tiếng trò chuyện quan tâm của y nữa. Hắn nhớ lắm những này trong quá khứ, nhưng giây phút cố y ở bên cạnh. Nó khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. 

Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy chứ! Mang tặng y cho một kẻ khác, để rồi mình phải đơn độc một mình. Tất cả đều là tại hắn cả mà. Có gì mà trách trời trách đất chứ!

Hắn chán nản sự cô độc này lắm rồi. Hắn muốn y quay trở về. Mặc kệ có ra sao đi chăng nữa, cái thứ tình bạn quái quỷ đó, vứt đi, nó chỉ là giao hữu mà thôi. Cái quan trọng chính là người sẽ sống bên hắn suốt đời, sẽ cùng ở bên cạnh hắn kia kìa. Đó chính là y, là Lộc Hàm của hắn. 

Hắn nhất định phải mang y trở lại bên mình, dù có phải trả giá đi chăng nữa.

...

Au đang viết chap tiếp theo! Mọi người chờ nhé! ^^

Và đừng quên Cmt & Vote cho au đó! :)))

[EXO][H văn] Sủng vật dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ