Nụ cười của em như ánh mặt trời,ngày ngày luôn xuất hiện,nhẹ nhàng mà lại sâu lắng khắc sâu vào một trí óc đầy sự bệnh hoạn này,nụ cười của em đã cứu rỗi một cuộc sống đầy sự nhàm chán của tôi.Nhưng mà, nụ cười ấy của em lại không dành cho tôi ,những nụ cười ấy lại dành cho những sinh vật hạ đẳng đó.Họ có gì hơn tôi? Họ yếu đuối,họ không yêu em như tôi nhưng em lại luôn dành nụ cười rực rỡ ấy cho họ.Tôi căm ghét nụ cười ấy,một nụ cười mà mãi mãi lại không dành cho tôi.
Hôm nay tôi thấy bọn đấy để em làm nhiệm vụ chung với thằng tóc vàng kia.Thằng đấy lại được em nở một nụ cười khi hắn nói nó bảo vệ em.Lúc ấy em lại nở một nụ cười thật rực rỡ cho thằng đấy,tôi cứ tưởng em cũng sẽ nở một nụ cười với tôi như thế.Một nụ cười làm cho trái tim này đắm chìm vào nó,nhưng mà khi nhìn tôi ,tôi chỉ thấy sự căm ghét,kinh tởm sâu trong đôi mắt to tròn mà long lanh của em Thằng cha ấy bị thương đến nỗi mà không đứng dậy được rồi ,đáng cười thay thằng cha đó lại kêu em "chạy đi".Em nghĩ bản thân của em có thể chốn thoát khỏi tôi,trốn thoát khỏi một con sói đã ngày đêm thèm khát em."Bé à em đã sai rồi".
-------------------------------------------------Bọn chú thuật sư mấy ngày nay đều ráo riết tìm em và thằng tóc vàng ấy nhưng bọn chúng lại không tìm được manh mối gì.Tôi thích cảm xúc tuyệt vọng của bọn chúng,thích cảm giác sợ hãi của bọn trên kia ngày ngày lo sợ em sẽ quay lại giết chúng,em biết không cái cảm giác một mình đi trên một con đường,xung quanh là những cảm xúc lo sợ,bấn loạn và điên cuồng tìm kiếm em,tôi lại đặc biệt thích cảm xúc đó lắm đó bé à.Bất chợt có một đứa nào đó tóc dài ngang vai màu nâu chạy lại hỏi tôi
"Anh gì đó ơi anh có thấy một chàng trai tóc hồng hay cười không.À nụ cười của cậu ấy đẹp lắm."
"Không"
Hửm?Nụ cười đẹp?Kẻ bần hèn như mày có tư cách nhìn thấy nụ cười của em ấy?
-------------------------------------------------
Tôi đi đến một căn nhà cuối một con hẻm nhỏ,rất hẹp lại càng ít người qua lại.Tôi nhẹ nhàng mở cánh của màu đen cũ kĩ dần dần bị mục nát,có lẽ cánh cửa đã quá cũ nên khi mở một tiếng "kétttttttt" vang lên một cách chói tai,xung quanh vẫn là một bầu không gian tối.Ngôi nhà cũ kĩ và đơn sơ này đã ngày đêm chứng kiến tình yêu của tôi dành cho em.Bước lên những bậc thang gỗ bị mục từng tiếng cót két vang lên nhè nhẹ mà lại thật chói tai.Bức đến căn phòng duy nhất trên hành lang nhỏ bé,mở cửa ra là hình bóng của em.Một thân hình nhỏ bé đã được tôi nhẫn tâm mà xích lại.Nhưng nếu muốn,em vẫn có thể đi quanh căn phòng nhỏ này.Một cảm giác mãnh liệt bất chợt nổi lên trong lòng tôi,một cảm giác muốn chiếm lấy em.Nhưng mà tôi làm sao có thể chiếm lấy được bâu giờ?Hay tôi chỉ cần chiếm lấy thân thể này là được rồi?Tôi như một con sói nhìn thấy miếng mồi,lao đến mà dần dần chiếm lấy em .Nhớ đến nụ cười xinh đẹp ấy nó càng làm tôi muốn vấy bẩn em.Em nằm dưới thân tôi từng tiếng rên mê hoặc,những giọt nước mắt,những dòng tinh dịch trắng đục vương đầy trên thân hình trắng nõn nhỏ bé của em càng làm tôi thèm khát em.Đôi chân nuột nà trắng nõn của em nhẹ nhàng gác lên đôi vai này càng làm cho hai chân mở rộng ra,tôi chỉ hận không thể cho những người yêu quý em thấy được bộ dạng này.Hay bây giờ tôi nên xách thằng tóc vàng lên đây cho hắn thấy bộ dạng này của em.Cho hắn xem bộ dạng của đồng đội hắn rên rỉ dâm đãng dưới thân của một thằng bệnh hoạn xém giết chết hắn, tôi thật sự rất muốn xem biểu cảm của hắn như thế nào.Nhưng đáng tiếc,bộ dạng bây giờ của em lại đặc biệt quyến rũ tôi,bộ dạng ấy đẹp đẽ hơn nhiều so với cái cảm xúc của thằng tóc vàng kia.Bắn đầy tinh dịch vào sâu trong cái hậu môn bé nhỏ của em,làm cho chiếc lỗ nhỏ đó chứa đầy những dòng "sữa tươi" dần dần trào ra khỏi chiếc lỗ ấy làm cho tôi phải cảm thán.Tôi thích cái cảm xúc này,tôi thích khoảnh khắc vừa rồi của tôi và em,thích lúc chúng ta ân ái đầy ám mụi này.Tôi lần đầu tiên được ôm em vào lòng,lần đầu được thấy em gục trong lòng tôi.Tôi sợ em khó chịu nên đã nhẹ nhàng vệ sinh lại sạch cho em.Kiếm cho em một chiếc áo nhỏ và một cái quần ngắn,nhẹ nhàng đấp chăn lên cho em,nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà ngủ.Khi ánh mặt trời đã lên cao đó cũng là lúc mà tôi thức giấc,ngắm nhìn vẻ mặt của em lúc ngủ say "Thật đẹp làm sao".Nhìn thấy thân thể đầy những dấu hôn ám mụi,tôi lại nhớ đến lúc em khóc van xin tôi.Lạ thật tôi có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai hay cảm thấy lo lắng cho người khác đâu,mà ngay khi em xuất hiện trong cuộc sống của tôi.Tôi lại lo sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy,lại lo sợ em xa lánh,tránh né tôi.Tôi càng nhìn em càng nhớ lại sự đau đớn của em,tôi chỉ có thể khẽ khéo em lại gần tôi,kéo khoảng cách của chúng ta lại gần nhau hơn.Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em "Tôi xin lỗi".Tôi đã phải nuối tiếc,đi vệ sinh cá nhân.Bước xuống cầu thang,đứng trước một căn phòng bếp tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ những dụng cụ cần thiết.Làm một bữa sáng đơn giản cho em.Âm thanh cũ kĩ xuất phát từ cầu thang đang kêu lên.Em nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận,tràn đầy sự tức giận trong đôi mắt nhỏ bé ấy.Tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng bếp nhỏ bé này.Kéo em đến trước một chiếc ghế nhỏ ấn em ngồi xuống,tôi liền nhanh chóng tìm kiếm một chiếc ghế khác cho mình,ngồi đối diện em.
" Tôi thích em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Allyuuji
Fanfictionmột chiếc fic đầu tay Viết về các tàu bè và chiến hạm về allyuuji Ngược và ngọt