Ghi chú : phần chữ nghiên là giấc mơ về những kỉ niệm
Phần chữ thường là hiện tại
————————————————————————
Sau khi cậu tốt nghiệp cao trung thì anh và cậu đã chính thức hẹn hò với nhau,anh vẫn là một thầy giáo còn cậu là một nhân viên văn phòng.Vì công việc bận rộn nên cả hai rất ít khi mà hẹn hò với nhau được.Nhưng mà hôm nay là giáng sinh nên cậu và anh đều được nghỉ,họ quyết định sẽ cùng nhau trải qua đêm giáng sinh hôm nay.Vì có lẽ là giáng sinh nên các khu phố đều tấp nập người qua lại."Này,mày có thấy cái gì không? Hai thằng đó nắm tay nhau kìa.Trong nó tởm vãi"
Khi bị nhắc đến một cách đột ngột như vậy thì cả hai chàng trai đều quay đầu lại nhìn người đã thốt ra những lời lẽ không hay đấy.Chàng trai kia nhìn cũng có vẻ không được đàng hoàng cho lắm,với lại cậu ta nhìn còn rất trẻ nên cậu đành không chấp gì với cậu ấy .Nhưng mà còn anh thì có vẻ không được vui cho lắm nên cậu đành lên tiếng ngăn cản"Thầy à đừng có mà như vậy chứ.Dù gì trong cậu ta vẫn còn trẻ mà so đo chi với cậu ấy"
"Gì chứ?Đã ra trường được hai năm rồi mà sao em vẫn gọi anh là thầy chứ.Em chã bao giờ gọi anh bằng một cách xưng hô nào khác cả"
Cậu đành bất lực cười trừ trước sự giận dỗi này của anh ngừoi yêu mình thôi
"Vậy thầy muốn em gọi thầy bằng gì?"
"Đã bảo đừng gọi bằng thầy rồi mà"
Anh khẽ lớn tiếng hơn để cho cậu thấy rõ là anh đang giận cậu đến mức nào
"Hay em gọi anh bằng "chồng" đi.Anh muốn được ngừoi yêu mình gọi như vậy cơ"
Cậu cười phá lên với trò đùa này của anh.Cả hai người cười đùa vui vẻ đi thăm qua khắp nơi.Rồi bỗng chốc anh nhìn thấy cây thông lớn được đặt ngay giữa quảng trường thì nhanh chân nhanh tay lôi kéo cậu đến đó.Em đành bất lực đi theo anh.Khi cả hai đứng dưới chân của cây thông ấy.Anh khẽ quỳ gối một chân lên,tạo tư thế cầu hôn.Lấy một hộp nhẫn bé xinh từ trong túi áo của anh ra,nhẹ nhàng mở hộp nhẫn ra.Trong ấy chỉ đơn giản là hai chiếc nhẫn được làm bằng vàng bạc bên trong hai chiếc nhẫn ấy được khắc hai chữ "My life"
"Em có thể ở bên cạnh anh cho đến cuối đời được không?Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh vẫn sẽ không buông tay em.Nên xin em hãy cho anh một cơ hội để được cùng em đi hết cả cuộc đời của hai ta."
Lúc ấy cậu vui đến mức phát khóc cùng với khuôn mặt đỏ ửng đỏ của mình vui vẻ mà gật đầu.Khi đã nhận được sự đồng ý của cậu thì anh nhẹ nhàng đứng lên lấy một chiếc nhẫn trong chiếc hộp ấy ra mà đeo lên ngón áp út trên tay trái của cậu.Và cậu cũng đã đeo lại cho anh.
Đầu xuân năm sau anh và cậu đã tổ chức một lễ cưới nho nhỏ để thông báo với gia đình và mọi người xung quanh. Lúc ấy anh và cậu đều khoác lên mình một bộ vest và bước vào lễ đường với sự chúc mừng của mọi người xung quanh.
—————————
Khi mặt trời đã lên cao,từng ánh nắng nhẹ nhàng mà bay lượn trong bầu trời trong xanh và bầu không khí tốt lành trong một buổi sáng đầu tuần lướt qua từng khe hở của chiếc cửa sổ đậu cánh trên người một chàng trai trẻ có mái tóc hồng.Khi cảm nhận được mặt trời đã lên cao cậu đành lười biến mà ngồi dậy. Sau đó cậu lại nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình mà khẽ mỉm cười. Nhìn sang chỗ nằm bên mình thì thấy ở đó đã không còn bóng dáng của anh.Có lẽ hôm nay anh lại có nhiều việc nên đã đến trường sớm rồi.Sau khi kết hôn với anh được hai năm thì cuộc sống của cậu rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng mà không hiểu sao một năm nay anh lại rất hay bận ngày nào cũng đi sớm về muộn.Có nhiều hôm cậu cố gắng thức để đợi anh về nhưng cũng không đợi được.Có lẽ vì anh quá giỏi nên mới có nhiều công việc nên cũng không dám làm phiền anh.Mà thôi dù gì cũng đã quen rồi nên cậu bước xuống khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân.Lại một ngày nữa,một ngày vắng mất đi anh,cậu cũng đã xin nghỉ việc nên việc làm hằng ngày của cậu cũng rất đơn giản ăn uống đúng bữa đúng giờ,dọn dẹp lại nhà cửa và xem phim cho đến cuối ngày.Đến tận 10 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu nên cậu đành đi ngủ một mình
————————————————————————
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của anh và cậu nên anh và cậu đã đặc biệt xin nghỉ để cùng nhau tận hưởng ngày hôm nay.Thay vì đi chơi ở khu vui chơi hay công viên giải trí như mọi lần đi chơi khác thì hôm nay anh và cậu lại quyết định đi dọc lại những con đường mà cả hai đã cùng nhau đi qua suốt mấy năm nay.Cả hai cứ như thế mà đi trên những con đường ấy và trò chuyện với nhau,tấp vào những quán ăn đã cùng nhau ngồi lại từ những năm tháng còn học cao trung cho đến khi ra trường của cậu.Đi trên con đường ấy bao kỉ niệm vui buồn của cậu ùa về như một con gió làm lòng cậu ngày càng xao xuyến. Khi cả hai đang đi vui vẻ trên một con đường của quá khứ-chính con đường ấy là nơi mà cậu và anh đã đi trong ngày hẹn hò đầu tiên của họ,thì anh bất chợt kêu cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Allyuuji
Fanfictionmột chiếc fic đầu tay Viết về các tàu bè và chiến hạm về allyuuji Ngược và ngọt