Phần 1: Có phải là lỡ xe?

2.2K 107 5
                                    

Đẹp mà điên-ba từ đó chắc là đủ để diễn tả hết con người nó. Đẹp thì khỏi phải bàn vì cái gương mặt hết sức đẹp trai (mà cũng có thể nói là xinh gái) người ta gặp một lần thì chắc không thể nào quên. Còn điên vì cái tính mê trai, điên cả trong cái cách nó thích MU. Hình như không có gì lớn hơn tình yêu bong đá cuồng nhiệt trong nó, cái khu học tập một màu đỏ rực với chi chít những poster MU đến mức thằng bạn nó- Buyn Baek Hyun đôi khi phải ca thán:

        “ Mày mở shop bán đồ MU ak?”

        “ Sắp đến lúc đó rồi đấy”- nó nhoẻn miệng cười

Vâng, nó chính là Luhan của chúng ta ak. Gần như là một con người toàn diện cả về sắc và tài, gia đình khá giả, hiện tại nó đang học ở Hàn Quốc theo lịch công tác dài hạn của bố. Ngày đầu tiên đi học bố chở nó đến nhà trọ. Và Luhan đang trong trạng thaí gật đầu không điều kiện với hàng loạt những lời nói đầy “yêu thương” của bố:

        -       Không được đi chơi khuya

        -       Sáng nhớ ăn uống đầy đủ

        -       Không được bỏ bữa

        -       Nhớ gọi điện về nhà thường xuyên…Blab la…

Gật nhiều đến mức nó phải gắt lên:

           -       Rồi, rồi bố cứ về đi. Con ổn mà. Có gì đâu mà nhớ nhà chứ, nam tử hán mà

Luhan biết bố chỉ là quan tâm thôi nhưng thế này thì hơi thái quá rồi

Cái miệng làm vạ cái thân, giờ nó đang nuối tiếc vô cùng vì lời nói của mình. Buổi tối thứ 2 ở nhà trọ, thằng  Baek thì đã ngủ như heo rồi, nó nhớ nhà vô cùng. Nó muốn về nhà và ngắm MU của nó cơ:

“ Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ pama nhiều lắm. MU ơi xa cậu 1 tuần rồi…”

Nó cứ như thế gào lên và có lẽ nếu không có một vật thể lạ rơi vào đầu nó và lời cảnh cáo từ thằng bạn:

“ Im lặng cho tao ngủ nào. Mày hò hét cái gì đấy”

Cái gối Kitty thân yêu đã yên vị trên đầu nó. Ngậm ngùi tắt điện và đi ngủ, tâm thức nó đã thôi thúc 1 điều.

***   

Ngày hôm sau

Hôm nay lớp Luhan chỉ học có 1 buổi. vừa tan học, nó phi như bay ra bến xe buýt và chờ. Thật  ra lần đầu ngồi xe buýt nên Luhan rất sợ. bố cũng nói là sẽ đưa đi đón về, nhưng nếu gọi bố thì vất vả cho bố quá. Thế nên nó đành ra đi câm lặng vậy.

Xa xa nó nhìn thấy xe mang số 02-Busan

          “Kia rồi. khà khà. Xe buýt ơi chào mi”

Xe từ xa nhưng nó cứ rú lên:

           -       Chú ơi, cháu, cháu- nó chẳng biết xung quanh mọi người đang nhìn nó bằng con mắt gì

Lên xe Luhan yên vị chỗ ngồi, lư xe thu tiền và cười thật “hiền”

         -       Nhok con, lần sau chỉ cần vẫy tay là được rồi nhé. Các chú không bị mù,ok?

[Oneshot I PG-13][HunHan] Xe buýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ