Phần 2: Hay chỉ để gặp lại nhau?

1.5K 121 9
                                    

Tự nhủ với bản thân: " chắc anh ấy có việc bận rồi" nhưng tất nhiên nó không tránh khỏi thất vọng. Sao anh lại có thể không nói gì sau lời tỏ tình đó chứ? Liệu anh có biết là nó cũng thích anh không? Bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu nó, buồn. Luhan chợt nhận ra là nó thậm chí còn không có cả số điện thoại của Sehun nữa, không biết địa chỉ nhà anh ấy thì làm sao gặp được anh đây?

Buồn rười rượi, nó muốn mau chóng xuống xe, muốn về nhà và ôm nai nhỏ đi ngủ. Nai nhỏ cứ cười không ngớt làm nó bứt dứt vô cùng. Cùng với bao nhiêu bứt dứt, nó đổ hết lên đầu Bambi ấy:

- Sehun đâu rồi, mày trả lời tao đi...

- Tuần sau tao sẽ gặp anh ấy, đúng chứ...

- Tất nhiên là thế rồi, hì...

Ai không biết chắc nghĩ nó có vấn đề về thần kinh mất.

***

1 tuần trôi qua, rồi lại thêm 1 tuần nữa trôi qua trong sự thất vọng. Tâm trạng nó thất thểu không yên. Và giờ thì nó ngồi tự kỉ, cắm tai nghe vào với mức độ max, tâm trạng liệu có dễ chịu hơn không?

eojewa modeun ge ttokgateun dallajiji annneun

oneul haruga himdeuljiman

jogeumd o byeonhal suga eomneun geu maeum hana ttaemune nan gwaenchanha.

    (Day By Day- MyName)

Baek dẫn nó đi ăn và hỏi rất nghiêm túc:

- Mày có vấn dề gì ak?

Luhan cắm đầu ăn không trả lời

- Đừng giả điếc, trả lời tao đi

Luhan dừng đũa:

- Không có gì đâu, mày ăn đi không tao chén hết đấy.- và nó chưng ra một nụ cười

- Mày có biết nụ cười của mày méo mó lắm không? Mày nghĩ mày qua mắt tao được ak?- Baek bắt đầu nóng lên

Và rồi bao tủi cực trong lòng ùng nổ, nó nước mắt lưng tròng, ôm lấy thằng bạn:

- Baek ak, tao không ổn tẹo nào cả. Chắc tao mất Sehun rồi.

- Anh ta đâu?

- 2 tuần rồi tao không gặp?

- Điện thoại?

- không có.

- Luhan ơi là Luhan, sao mày dễ tin người vậy hả? Mày bị lừa rồi, biết chưa?

Luhan cứ vỗ vào lưng Baek Hyun:

- Tao không muốn, không tin... Tao không muốn tin.

Thở dài và không biết phải làm gì, Baek Hyun vỗ vai nó:

- Cứ khóc đi, máy sẽ ổn thôi.

Buổi đó, luhan khóc thật nhiều. Nó nhớ tới nai nhỏ ở nhà, nhớ tới những câu chuyện mà anh kể, cầm trong tay tấm thiệp tối hôm đó. Phải rồi, anh biết trước là mình sẽ di sao? Vậy tại sao lại tỏ tình với mình, làm mình hi vọng rồi lại thất vọng??? Nó vò nát tấm thiệp:

[Oneshot I PG-13][HunHan] Xe buýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ