Shot1: Gặp nhau rồi xa nhau...

189 7 3
                                    

Hai người họ ngồi trên chiếc xích đu, một trai một gái, cô gái nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng và ấm áp của chàng trai bên cạnh. Cả hai đều lớn lên ở cô nhi viện Seoul, cô gái tên là Park t/b cũng khá là xinh xắn với làn da trắng,tóc xoăn nhẹ được búi gọn sau đầu.Chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn, cậu ấy là Jung Hoseok, lớn hơn t/b ba tuổi, cậu ấy rất đẹp trai lại còn tốt bụng nữa nhưng có một điều chỉ trong cô nhi viện mới biết.................cậu ấy bị mù.

Lúc 5 tuổi, Hoseok được đưa vào cô nhi viện, lúc ấy cậu vẫn chưa bị mù nhưng một khoảng thời gian sau mắt cậu ấy càng ngày càng mờ dần cho đến ngày không còn nhìn thấy gì nữa.Khoảng 2 năm sau đó, t/b được nhận vào, người đầu tiên t/b làm quen là Hoseok, người đầu tiên làm Hoseok cười một cách tự nhiên và vui vẻ là t/b. Hai người họ cứ như thế, vui vẻ lớn lên cùng nhau cho đến một ngày...........

- " T/b, ba mẹ mới của con đến đón con"

Tiếng của sơ Soyeon vang lên bên tai t/b. Đã 15 năm t/b sống ở đây đến hôm nay thì có một cặp vợ chồng đến nhận cô làm con, giờ thì t/b đã có một gia đình thật sự, điều này làm t/b rất vui nhưng có một thứ ngăn cản làm t/b không muốn rời đi,chính là Hoseok.

Kéo vali đồ ra xe, Hoseok được sơ Soyeon dìu ra tiễn t/b, nhìn thấy Hoseok t/b chạy đến ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực Hoseok khóc nức nở, cậu cũng cảm nhận được có một dòng nước chảy ra nơi khoé mắt..

- " T/b, đừng khóc nữa, anh không vui đâu"

Hoseok vừa dứt câu t/b đột nhiên đẩy cậu ra, lau vội dòng nước mắt cô cố vẽ một nụ cười thật tươi nắm lấy hai tay Hoseok đặt lên mặt mình.

- " Hoseok, em đang cười này,em không có khóc"

- " T/b...."

- " Hoseok, em không khóc nữa, sau này em sẽ trở thành nữ cường nhân để bảo vệ anh"

- " T/b là đồ ngốc"

Cậu cười, xoa đầu t/b rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- " Hoseok, chúng ta sẽ gặp nhau chứ???"

- " Ừm, sẽ sớm thôi.."

Hoseok chậm rãi thả tay t/b ra, vì cậu còn vương vấn, đôi tay này đã nắm lấy bàn tay cậu suốt 15 năm qua, buổi sáng chải tóc cho cậu, buổi chiều cùng cậu đi dạo, cứ như thế suốt 15 năm vì vậy để buông tay t/b là một điều không phải dễ dàng...

- " Tạm biệt em, t/b..."

Động cơ xe bắt đầu khởi động, dĩ nhiên Hoseok nghe thấy nhưng cậu giục sơ Soyeon đưa cậu vào trong, nếu còn ở đây thêm một phút thì cậu không chắc mình có thể để t/b đi xa cậu như vậy, bởi có một điều Hoseok luôn giữ kín trong lòng................

"Anh thích em, t/b..."

" Em thích anh,Hoseok..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End shot 1.

To be continute....

[ TwoShot ] [ Ima ] Quà Sinh NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ