đường hai chiều

423 50 0
                                    

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairings: 2kim, slight!mongmin

rating: g

summary: quy tắc đầu tiên khi trở thành idol đó chính là không được phép yếu đuối.

category: angst, hanahaki!au, basereal!au

warning: ooc.

note: 

­- bối cảnh của fic là khi covid-19 không tồn tại, cả thế giới đều sinh hoạt bình thường như chưa có gì xảy ra, và tất nhiên tất cả mọi hoạt động của idol như fansign, fan meeting, concert đều diễn ra bình thường.

- mình hoàn thành fic này vào khoảng cuối tháng hai, tức là trước khi concert diễn ra, và theo dự định sẽ post fic vào cuối tháng ba, đầu tháng tư. nhưng thời gian qua, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mình cũng không còn biết thời điểm thích hợp nào để post fic này nữa rồi. nên cuối cùng tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần để post fic vậy, dù sao thời điểm post fic cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

- hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, trong suốt khoảng thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không được đáp lại kia người bệnh sẽ nôn hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh ra từ lồng ngực. bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, tình cảm sẽ biến mất, người bệnh sẽ không còn bất kì tình cảm gì với người mà mình yêu đơn phương kia nữa. cũng còn có một cách chữa khác đó chính là khi tình cảm của người bệnh được hồi đáp. tỉ lệ người "mắc bệnh" hanahaki là một trên một trăm ngàn người, là một căn bệnh hiếm gặp. và việc tình cảm của người bệnh được hồi đáp còn hiếm gặp hơn cả tỉ lệ mắc bệnh.

- mình biết hoa phù dung có ba màu, nhưng màu trắng cũng là màu của minju. nên mình chọn hoa phù dung trắng là hình tượng đại diện cho tình yêu của minju trong fic này.

- lowercase.


---


mấy lần rồi lại mấy lần, mỗi khi bắt gặp ánh mắt chaewon nhìn về phía đứa em gái xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, bằng một đôi mắt tràn đầy yêu thương, xen lẫn đâu đó là sự tiếc nuối, buồn bã, eunbi không khỏi thở dài mà đặt tay lên vai chaewon mà nói.

"em biết mà chaewon, thứ duy nhất chúng ta không có chính là thời gian."

và lần nào cũng như vậy, chaewon luôn đáp lại eunbi bằng một nụ cười buồn bã.

"em biết. chỉ là em muốn ghi nhớ những khoảnh khắc bên cạnh em ấy thôi."


---


minju thức dậy mà cảm thấy cơ thể mình uể oải không có chút sức lực nào. tuy vậy thì cơn đau đầu đã không còn nữa và người em dường như cũng đã hạ sốt rồi thì phải.

ban sáng minju đã ngất xỉu ngay giữa phòng tập, khi đang cùng cả nhóm luyện tập vũ đạo. những điều còn đọng lại trong đầu em đó chính là tiếng hét thất thanh của chị eunbi và anh quản lý. sau đó là có một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cơ thể em và nói rằng "minju à, em sao vậy? em đừng làm chị sợ mà." một giọng nói vô cùng trong trẻo, một hơi ấm vô cùng quen thuộc đến từ một người mà minju nghĩ rằng cả đời này em cũng sẽ không thể nào quên được.

2kim |  đường hai chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ