[GoM] Memory

5.4K 210 34
                                    

[Sưu tầm]

MEMORY

1994

Kỳ thực ra, Akashi rất thích những lúc anh bị ốm.

Khi đó, Kuroko sẽ đẩy cửa phòng anh, nhẹ nhàng đặt bát cháo gà nóng hổi lên trên bàn, vừa thổi cho bớt nóng vừa nhìn anh. Rồi cậu sẽ kể cho anh nghe những chuyện lặt và lặt vặt trên lớp, ví dụ như việc thằng Aomine với thằng Kagami nghịch nhau rách cả đũng quần rồi bị phạt chạy ba vòng sân, hay chuyện Midorima, thằng cha ngoan hiền nhất lớp bị Takao nhét nước đá vào sịp.

"Tóm lại, cậu là thằng vãi cả ngu nên mới bị ốm."

Kuroko nói thế, nhưng trong mắt nó hiện ra bao lo âu. Kuroko luôn chối với Akashi cháo gà là do nó tự nấu, nhưng nhìn mấy vết đỏ ửng trên tay nó, Akashi biết, hẳn là do bếp ga gây ra.

"Này, đừng ốm nữa, thiếu cậu lớp mình buồn lắm."

"Nhưng trên lớp vẫn còn Momoi với bọn khỉ kia mà."

"Cậu khác, chúng nó khác."

"Ờ, tớ ngủ đây."

Khi Akashi chưa kịp rụt đầu vào trong chăn, Kuroko đã chui vào nằm cạnh. Anh nắm chặt bàn tay đỏ ửng của Kuroko, hát vài điệu đồng dao, vỗ vỗ lưng thằng nhỏ rồi rất đỗi bình yên chìm vào giấc ngủ.

---

"Akashi, dạo này mày hay làm Kuroko lo lắm đấy." Midorima đẩy cặp kính đít chai của nó, chống cằm nhìn trời.

"Thật hả mạy?" Akashi hỏi khẽ, vẫn lơ đãng mà ngồi nghịch nắp chai Coca.

"Chứ đó giờ tao nói dối mày bao giờ chưa? Mày bị ốm là thằng bé cuống cuồng lên, hôm bữa còn chạy qua nhà thằng Kagami bảo nó dạy nấu cháo gà. Nói thật nha, tao đếch có hiểu tại sao Kuroko phải lo cho một thằng như mày."

"Tao giỏi, tao đẹp, tao biết mà."

1995

"Này, ra đây giúp bọn này bịt mồm thằng Ao lại đi." Kise vắt vẻo trên cây, vẫy vẫy Akashi và Kuroko "Hai cái thằng này, đừng có mà nói với tui là mấy người khinh tui giả câm giả điếc nghe!"

Mấy trò đùa cợt, đối với Akashi mà nói, quá đỗi là xoàng xĩnh, hay chí ít thì anh nghĩ vậy. Mỗi lần bọn Kise, Aomine với Kagami bị phạt là anh lại cười thầm trong bụng. Anh không hiểu cái đầu óc ngây thơ non nớt của tụi nó nghĩ gì, dù bản thân ở cái tuổi dậy thì ngỗ nghịch, thì anh vẫn đinh ninh rằng mình chín chắn hơn cả đám tụi nó cộng lại.

"Đồ ông già." Kuroko liếc anh.

"Không phải là ông già, chỉ là muốn sống chậm hơn một chút."

"Kỳ thực ra đến giờ tớ vẫn không hiểu nổi Akashi vì cái gì mà bỏ hết cả tuổi trẻ của mình mà ngồi thu lu một góc thế." Kuroko nói thế, rồi bỏ anh ngồi ngẩn ngơ mà chạy theo Kise. Một mái tóc xanh, một mái tóc vàng lướt qua hành lang ngập nắng. Trường Teiko trong ánh lam chiều, tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng gào rú ồn ào điên cuồng của tụi nó khuấy động cả không gian đầy tiếng ve sầu nóng nực như nhiệt huyết chực trào.

Mặt trời lặn như ốc đảo giữa lòng thành phố.

Khi anh đang bận rộn vội vã guồng chân giữa thế gian này, chẳng biết tự lúc nào, anh đã tự giam mình trong thế giới của anh. Tựa như anh đã trượt chân khỏi cuộc sống này, không ai níu anh lại, không ai chờ đợi anh.

[Fanfic] Kuroko no BasukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ