1.Mùi đào nồng nặc dưới nhà kho trường, tôi nhăn mũi lắc đầu qua lại mấy lần vẫn không hết choáng, buột miệng chửi tục một tiếng rất khẽ, tiếp tục bước trên hành lang không mấy người qua lại.
Dưới kia có một thằng nhóc đang bị bắt nạt, ở dưới nhà kho ấy, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, và theo như lời mẹ nói thì nếu tiếp tục gây rắc rối, thẻ ngân hàng sẽ không cánh mà bay. Ôi chao, thực ra tôi cũng chẳng cần tiền mấy, một thằng nhóc học năm cuối trường điểm, gia cảnh chẳng túng thiếu bất cứ thứ gì, có tiền thì vui, không có thì cũng có phải không vui được đâu, nhưng không chọc giận mẹ nữa vẫn là tốt hơn. Vả lại tôi cũng không thích mùi đào tiên, quá nồng, ngửi nhiều có cảm giác không chân thật.
Điều khó hiểu ở đây là tôi vòng đi vòng lại vài lần, cuối cùng cũng quay trở lại nhà kho ban nãy, một chân đá cửa bước vào. Mùi đào càng nồng hơn trong không khí, tôi mơ hồ không biết cái nhíu mày của mình là do cảm giác lạ lẫm hay đống lộn xộn xuất hiện phía trước nữa.
Thế quái nào một nữ sinh có thể làm mấy chuyện không-mấy-khi-thấy-ở-phái-nữ với nam sinh nhỉ?
Ánh đèn điện rè rè lúc được lúc mất, cửa sổ mở nhỏ đón vài tia sáng mập mờ, bên cạnh đống giáo cụ bụi bám dày có cậu trai ngồi co ro trong góc. Tôi thấy bờ vai nhỏ run lên, trọng điểm ở đây là bờ vai nhỏ nhé, vì người này quả thực rất gầy còm, so với học sinh cấp ba hoàn toàn không giống, nếu nói hiện tại đang học lớp 7 còn có thể tin. Da nó trắng bóc, trắng như con gái. Xin lỗi nếu có ai cảm thấy xúc phạm khi tôi miêu tả một thằng con trai như thế, nhưng nếu không nhờ xương quai hàm rõ nét cùng yết hầu ẩn hiện thì tôi cũng đã nghĩ nó là con gái rồi. Viền mắt nó đỏ hoe, ừ, vì khóc nên đỏ hoe, mi dưới còn đọng nước. Nó ngồi bệt dưới sàn nhà bẩn thỉu, hai chân co quắp co lên còn tay run run ôm đầu. Cổ tay lộ ra từ tay áo đồng phục nhỏ đến đáng thương, bàn tay cũng nhỏ, ngón tay vừa thon vừa dài.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy người này còn không chân thật hơn cả mùi đào ngòn ngọt hiện hữu.
Nữ sinh kia thì liên tục buông lời miệt thị, vừa nói vừa động chân động tay, tôi nghe trọn vẹn được mấy tiếng bạt tai rất mạnh chạm vào da thịt nó.
Thực ra đây không phải chuyện của tôi, mà tôi cũng chẳng phải đứa táy máy tò mò gì cho cam, nhưng đã lỡ bước vào đây rồi, vẫn nên can ngăn vài câu theo lẽ thường tình.
"Mấy chuyện như thế này không nên xảy ra trong môi trường giáo dục."
Nữ sinh ngang nhiên quay lại nhìn tôi, ờm.. Tại sao kẻ bắt nạt lại xinh đẹp dịu dàng như vậy nhỉ? Thể nào người bị bắt nạt chỉ im lặng chịu đựng chứ không kêu ca nửa lời.
Quái lạ, không phải rất vô lí sao?
"Cậu ta đáng bị vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ Điện Đài | Wherever the wind take us
FanfictionCơn sóng trong lòng tôi cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ.