#2

476 82 21
                                    






8.

Khoảng trời vẫn trống không, mây đen trôi khắp trời suốt tuần qua nhưng chẳng có mưa, và tôi có lẽ là người bị thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng nhiều nhất. Ừ, vì trời không nắng nên tôi không vui, vì trời âm u nên lòng tôi cũng nộn nạo, nếu có trách cũng phải trách ông trời không có mắt, không chiều theo lòng người.

Tôi thậm thụt liếc sang phía bên cạnh, người ấy đang thiu thiu ngủ, mái tóc nâu tối xoã xuống loà xoà trên trán, tôi muốn đưa tay chạm vào nhưng rõ ràng là không thể, không phải chưa từng thử qua, mà là những động chạm cho dù là rất bé của tôi đều bị người ta bắt trọn và có ý tránh né. Còn tôi thì đâu thể mặt dày mãi được.

Để nói mọi người nghe điều mà tôi đúc kết được sau gần 18 năm lăn lộn từ nhà đến trường: Nếu đẹp trai mà chai mặt thì là đắm đuối si tình, còn nếu xấu trai mà chai mặt người ta gọi là biến thái. Châu Kha Vũ tôi đẹp thì có đẹp, nhưng theo nhận xét của người ngoài cái mặt tôi là cái mặt băng lãnh trăm năm không thay đổi, nhìn ấn tượng đấy, nhưng mà không có thiện cảm. Tôi nửa năm chuyển đến lớp này cũng tạm gọi là có bạn, nhưng không có ai đủ thân thiết để nói chuyện thường xuyên, thậm chí cái cục trắng trẻo mềm thơm ngồi cạnh tôi kia trăm năm còn chẳng mở miệng nói lấy một câu, tôi tuyệt nhiên không có nhiều cơ hội để nói cười. Thành ra cứ nhắc tới tôi là mọi người trong lớp lại dè chừng, cho nên tôi nghĩ nếu xếp mình vào dạng 'đẹp trai hút gái' thì hơi sai sai, mà đã không đẹp trai thì theo đuổi nhiều sẽ thành biến thái. Tóm lại, nếu tôi mặt dày tiếp tục muốn làm bạn với Doãn Hạo Vũ, thể nào cũng có ngày nó một đạp đạp tôi ra ngoài cửa sổ, miệng kêu gào thảm thiết.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi không tài nào để yên được. Bạo lực học đường đã là quá đáng, đằng này lại đánh đập nó bằng mấy lí do trên trời do lớp tự biên tự diễn, nếu không có ai nói ra e rằng chuyện này sẽ cứ tiếp tục mãi. Tôi biết là sắp ra trường rồi, chỉ còn hơn ba tháng. Nhưng không phải vẫn nên kết thúc càng sớm càng tốt sao? Càng để lâu, tổn thương tâm lí về sau của Doãn Hạo Vũ ngày càng nặng, mà những gì bị tổn thương ở trong tiềm thức lại không phải điều dễ dàng có thể chữa lành như vài vết bầm, vết xước trên da.

Tôi muốn nói với người lớn, nhưng mỗi khi định nói trong đầu lại bất chợt nhớ về phong bì quả đào nó đưa, cuối cùng đành thôi.

Không phải Doãn Hạo Vũ đã phân định rõ rồi hay sao? Mối quan hệ giữa chúng tôi trước kia đã tiến quá sâu, mà nó thì không muốn tiến thêm dù chỉ một bước với bất kì ai.

Doãn Hạo Vũ không muốn kết bạn. Nó chọn một mình chống chọi tiếp, mặc cho đã có tôi ở phía sau.

Biết làm thế nào bây giờ, đành chịu thôi.



9.

Nói tôi ngu muội cũng được, nhưng mà tôi vẫn len lén để băng cá nhân và cồn sát trùng vào ngăn bàn người kia những hôm nó bị bọn con trai vây.

Còn Doãn Hạo Vũ thì vẫn thế, vẫn nhìn mấy đứa trong lớp bằng nửa con mắt, còn tôi thì nó không thèm nhìn đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Song Vũ Điện Đài | Wherever the wind take us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ