Đứa bé đang ngồi khóc đằng kia là con ai thế?
__________________
"Xin lỗi nhưng quý ngài Na đang ở nơi chết dẫm nào rồi đó ạ?"
Jaemin hít vào một hơi thật sâu, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ liên tục lên vô lăng của con xe BMW đen bóng, "Bình tĩnh chút đi Donghyuck. Tôi gần đến rồi." anh bình tĩnh trả lời vào tai nghe, chờ đèn xanh xuất hiện.
"Làm sao tôi có thể bĩnh tĩnh được khi ngài có ba cuộc hẹn vào sáng nay và ngài đã để lỡ mất tận hai cuộc rưỡi rồi cơ? Na Jaemin cao quý có lời giải thích nào không?" Jaemin bắt đầu tưởng tượng ra điệu bộ móc mỉa của thư kí nhà mình trong đầu, mắt cậu ấy sẽ đảo một vòng, đầu sẽ hơi nghiêng, tay chống nạnh. Điệu bộ sẽ rất hùng hổ mà chất vấn anh.
"Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm. Lời giải thích là sáng nay tôi ngủ quên."
Donghyuck tưởng tai mình có vấn đề, hoặc giả như cậu ước mình bị điếc luôn đi. Cậu thấy trên đầu mình có cả trăm dấu hỏi bay lơ lửng. Chúa ơi, cái lý do kiểu gì thế này? Donghyuck trầm mặc một lúc rồi quyết định sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này tại đây. Bởi nếu cậu nghe Na Jaemin nói thêm bất cứ điều gì nữa cậu chắc chắn sẽ nổ tung.
"Tuyệt vời, một lời giải thích rất sâu sắc. Hẹn gặp lại ngài ở công ty."
Donghyuck cúp máy.
Jaemin thấy biết ơn vì Donghyuck cúp máy, nếu không tai anh có thể đã bị chấn thương bởi tiếng hét của cậu, CEO Na đã ở với Donghyuck đủ lâu để biết cách làm thư ký của mình cạn lời. Lý do đơn giản ở đây là anh không muốn phải đến gặp bác sĩ chỉ vì bị Lee Donghyuck nạt cho một trận đâu.
Hừ, thư kí gì đâu mà giang hồ quá đỗi.
Na Tổng ngả lưng ra sau ghế lái, dựa vào tấm nệm mềm, mắt quan sát lấy đám đông phía trước. Người đàn ông trẻ này đã dùng toàn bộ kĩ năng lái xe của mình để vượt qua mọi chướng ngại vật, có thể nói là lạng lách đánh võng trên đường chỉ để đến công ty thật nhanh. Cuối cùng, sau rất nhiều vất vả, Na Jaemin đã thành công tấp vào bãi đỗ riêng. Đóng sập cửa lại, anh vội vã lao về phía một tòa nhà khổng lồ. Trễ lắm rồi, anh mà rề rà thêm một giây nào nữa thôi Donghyuck sẽ thật sự đem anh giã ra bã. Sợ quá, phải nhanh hơn thôi. Thế nhưng chân Jaemin còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ đằng xa.
Càng đến gần cổng công ty thì tiếng khóc ấy càng rõ ràng, Jaemin giảm tốc độ, đổi từ chạy marathon sang chạy từng bước nhỏ để đến gần nơi phát ra âm thanh ấy.
Úi chà. Là một bé con, bé con nhỏ xíu ngồi bó gối trên nền bê tông, khóc nức nở.
Na Tổng thích trẻ con lắm.
"Xin chào đằng ấy."
Jaemin niềm nở mở lời trước, đáp lại anh là nét mặt sợ hãi của đứa bé, nó chỉ ngước lên nhìn anh một chút xíu rồi run run giấu gương mặt tèm lem nước mắt vào lại giữa hai cánh tay, "Papa dặn cháu không được nói chuyện với người lạ."
Jaemin tặc lưỡi một cái rồi khom người xuống, cách đứa bé một khoảng đủ để không làm cho nó thêm hoảng sợ "Chú không phải người xấu đâu." anh nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy chân thành "Để chú giúp cháu tìm Papa nhé? Người xấu sẽ không có giúp cháu tìm Papa như chú đâu, người xấu sẽ bắt cháu đi luôn á."
BẠN ĐANG ĐỌC
•[NAJUN]• Baby steps
Fanfiction❝ Na Jaemin nghĩ rằng bản thân hôm nay cũng sẽ trải qua một ngày bình thường như những ngày bình thường khác: một đống công việc phải làm, deadline dí đến tận mông, những cuộc họp dài đằng đẵng và một cậu thư ký giang hồ luôn sẵn sàng nạt vào mặt sế...