01.
Na Jaemin thực sự sắp bị cả đám trai gái ép cho phát điên lên rồi.
Bạn chỉ có ngoại hình bắt mắt một chút, dáng người đẹp một chút, cười lên mê người một chút, sao có thể thu hút vận đào hoa như vậy?!
Thu hút vận đào hoa thôi đã đành, quan trọng là toàn hút phải hoa đào rởm, tạm chưa bàn đến ngoại hình một lời khó nói hết, quan trọng là có những người từ chối rồi vẫn còn bám riết không tha. Mặc dù bạn nói không có yêu cầu cao trong chuyện này, nhưng dẫu sao cũng phải tìm một người mình thích chứ, phải không?
Na Jaemin nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ sầu to cả đầu vì mớ chuyện vớ vẩn này.
Lee Donghyuck cùng phòng bày tỏ thế là bình thường: "To mới là chính đạo, to mới có thể hướng ra thế giới, cậu chưa từng nghe câu danh ngôn To the world sao?"
"Nói tào lao cái gì thế." Na Jaemin lườm khinh bỉ, sau đó quay đầu mặt như đưa đám hỏi người bạn cùng phòng khác: "Renjun này, cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?"
"Tìm một người cản giúp cậu là xong." Cọ vẽ trong tay Huang Renjun không dừng: "Tốt nhất tìm người ngoại hình xinh xắn, thân với cậu, ngày nào cũng có thể cùng nhau đi học ăn cơm ngâm mình trong thư viện. À còn nữa, có thể tìm người lợi hại một chút, đến lúc quan trọng có thể giúp kẻ chân nhỏ tay nhỏ như cậu đánh đuổi hoa đào rởm."
Lee Donghyuck nhướng mày nhìn cậu, Zhong Chenle đang chơi game trên giường cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Không ngờ nha, anh cũng có kinh nghiệm phết nhở." Zhong Chenle chậc chậc nói.
"Ai mà chưa từng có mấy đóa hoa đào." Huang Renjun nhướng mày, lắc đầu nói.
Na Jaemin thấy Huang Renjun nói có lý. Thế là dựa theo tiêu chuẩn cậu đưa ra để bắt đầu kiểm tra từng người bạn xung quanh mình, xem thử ai phù hợp tiêu chuẩn.
Kết quả kiểm đi tra lại, động tay trên tay Na Jaemin khựng lại, chầm chậm ngoảnh đầu.
Huang Renjun: "?"
02.
Huang Renjun thực sự hối hận gần chết.
Cậu không nên lắm mồm đưa ra ý kiến cho Na Jaemin, dẫn đến kết quả cậu vô duyên vô cớ phải ôm đồm chuyện này.
"Tôi có điểm nào phù hợp? Tôi và cậu còn chẳng cùng chuyên ngành!" Huang Renjun thử từ chối.
"Ngoại trừ điểm đó thì cậu phù hợp hết." Na Jaemin nói một cách hiển nhiên: "Cậu không đẹp sao? Không thân với tôi sao? Hai chúng ta ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm đi học ngâm mình trong thư viện phải không? Điều quan trọng nhất là, cậu tự nhận có thể một chọi một còn gì? Ngộ nhỡ có người muốn quấy rầy tôi thì cậu có thể bảo vệ tôi."
Huang Renjun há miệng ra rồi lại ngậm vào.
Hết cách rồi, câu một chọi một cuối cùng đã làm thỏa mãn tối đa lòng tự trọng của đại ca Đông Bắc.
"Được rồi, hai chúng ta giúp đỡ nhau vậy." Huang Renjun thở dài một tiếng. Vừa hay dạo này có một kẻ trường bên cứ bám riết lấy cậu, ngoại hình thô kệch không nói, bên cạnh còn có một đám đàn em đi theo. Mặc dù Huang Renjun "có thể" một chọi một, nhưng hai tay khó chọi bốn chân, Huang Renjun vẫn nghĩ có thể tránh thì nên tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Cách tránh hoa đào rởm
Fanfiction#HappyInjunDay 2021 • Tác giả: Nhất Phiến Diệp Tử • Thể loại: hiện đại, sinh viên đại học, kịch giả tình thật • Độ dài: 1shot ~4,6k chữ • Nguồn: http://yipianyezi19864.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi...