Warning: đề cập đến chất gây nghiện, tự tử và cái chết.
.
Khét, vị cháy khét. Trong cổ họng và đầu lưỡi cậu không còn là mùi đào the mát mà cậu thèm thuồng. Bỏ hết một tháng lương mua e - cigarette chỉ để nếm được vị khét, Jaemin thà mua thuốc lá. Chỉ cần đẩy cánh cửa kia, bước vào, cậu đã mua được, nhưng Jaemin không làm.
Circle K hôm nay vắng tanh. Lạ kỳ, ba giờ chiều nhưng không một bóng người, vài chiếc xe của nhân viên đậu trên vỉa hè, bảo vệ cũng biến mất. Mắt Jaemin nhìn trừng trừng bức tường màu đỏ phía trước, rồi liếc sang con đường nhựa Nguyễn Xí tấp nập xe cộ. Cái nắng nóng hắt vào nhăm nhe đốt cháy da Jaemin, nó sắp thành công rồi, cậu nhìn vào bàn tay sạm đen của mình. Lưng áo cậu ướt đẫm, nhớp nháp, nhưng cơ thể cậu cứng đờ như hóa tượng không thể cởi áo ra. Sáng giờ Jaemin chưa bỏ bụng gì cả, bao tử cậu cũng đã hết đau từ lâu, như nó không còn muốn nhắc nhở Jaemin ăn uống đàng hoàng nữa, nó đã bỏ cuộc. Cậu rời khỏi trường vào giờ nghỉ giải lao, Jaemin cảm giác cậu sẽ nổ tung thành trăm mảnh nếu cậu còn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Chả hiểu sao cậu lại vô thức chạy đến Circle K chi nhánh này. Hôm nay Jaemin không đi dạy, và khu vực này không đi ngang đường về nhà của cậu, lúc nhận ra điều đó thì cậu đã yên vị trên cái ghế đen đặt đằng trước cửa hàng.
Jaemin cầm ly cà phê đen vừa mua hút một ngụm. Nhạt nhẽo như cà phê dão, và ngọt quá. Không hiểu sao từ vài tháng trước cậu không thể uống cà phê sữa được nữa, và cậu cũng không thể uống được cái cà phê đen đậm đặc, Jaemin chỉ có thể mua cà phê pha phin châm dư nước ở Circle K. Vị cà phê trôi tuột xuống họng cậu, cuốn theo cái vị cháy khét còn sót trong khoang miệng. Jaemin lại hít thêm một hơi pod, vị khét này không đến nỗi tệ. Cổ họng gắt lên, cậu nhìn làn khói trắng nhảy múa trong không trung rồi tan biến.
Cái giai điệu lặp đi lặp lại của bài A million billion stars mắc kẹt trong đầu Jaemin kể từ lúc cậu thức dậy. Cậu nghĩ mãi không ra họ chơi nhạc cụ nào trong bài này. Jaemin không nhớ lời, đoạn intro phát đi phát lại như một vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát. Nhiều hình ảnh từ quá khứ và tương lai hiện lên trong đầu cậu. Chúng đan xen trồi lên, rồi nhập vào thành một, cậu không biết đâu là thực đâu là ảo, trí nhớ cậu đã vỡ vụn hết: Jaemin nhìn thấy tin nhắn Jeno gửi cậu bảo nó sẽ nghỉ làm quán trà sữa, cậu nhắn lại nó rằng cậu sẽ bỏ học, rồi cậu chớp nhoáng thấy khuôn mặt nó ngay trước mắt. Jaemin nghĩ mình phê rồi, nhưng lồng ngực cậu nặng nề quá, không thể đang phê được. Chó chết, cậu tưởng nicotine sẽ giúp cậu cảm thấy vui vẻ.
Jaemin bất chợt nhớ đến cậu nhóc con hàng xóm mà gia đình cậu hay trông nom. Thằng nhóc đó có đôi mắt giống hệt cậu, ai cũng bảo nó nhìn y đúc cậu khi bé. Sau này đôi mắt của nó có trở nên đen ngòm và vô hồn như đôi mắt cậu bây giờ không nhỉ, Jaemin tự hỏi. Từ lâu cậu không dám nhìn thẳng vào gương đối diện với sự trống rỗng lan rộng bên trong đồng tử, nó khiến cho cậu cảm giác cậu đang đứng trước mặt một sinh vật nào đó, không phải con người. Jaemin nhớ cậu đọc được ở đâu đó nói rằng những đứa trẻ chết khi vẫn còn nằm nôi là những đứa thông minh xuất chúng, vì chúng biết được cuộc đời sắp tới tồi tệ lắm nên chúng né trước. Jaemin ước gì hồi mới sinh cậu chết vì ngạt nước ối.
Thời gian của cậu đã điểm, nếu cậu không mau chóng biến mất, Jaemin cảm giác cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt ở bên trong thân xác tự hoại này. Cảnh tượng chết chóc liên tục đeo bám cậu mấy tháng qua. Trần nhà ẩm mốc phòng cậu bất chợt sụp đổ; chiếc xe buýt đang đi ở chiều đối diện lấn lane đâm thẳng vào xe; Jaemin ngã xuống đường, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là chiếc lốp xe hơi đen kịt chậm rãi tiến gần. Lúc này, tiếng còi xe ngoài đường vang vảng bên tai.
Chặng đường của Jaemin đã đi vào đoạn kết, cả cơ thể và tâm trí cậu đều đồng tình. Cậu không bao giờ đủ can đảm tự mình chấm dứt nó, số phận định đoạt hết rồi. Sinh ra, lớn lên và chết đi tại thành phố này, cuộc đời cậu cuốn theo dòng chảy hối hả của đô thị. Jaemin phân vân nếu như cậu tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác, kết cục của cậu có thay đổi không? Hay cậu vẫn sẽ bị nỗi đau nhấn chìm chậm rãi cho đến khi cạn hết không khí? Những điều luyến tiếc và hối hận bắt đầu xâm chiếm Jaemin. Cậu chưa chụp được hết tất thảy các nhà hoang tại nơi cậu ở, chưa chạy vòng quanh đường phố lúc khuya, chưa ăn hết tất cả các quán ngon ở Sài Gòn, cậu chưa làm được nhiều thứ quá. Cậu ước gì cậu có đủ can đảm mà sống trọn vẹn và liều lĩnh hơn, cậu ước cậu đã không làm tổn thương Jeno và đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình. Cậu ước gì cậu nhìn thấy mặt nó lần cuối.
Đáng lẽ Jaemin nên ở mãi tuổi 17 với Jeno thì hơn.