Tiếng leng keng lấy chìa khóa cộng tiếng đóng cửa nhà khiến cậu giật mình thức giấc
Ơ giờ này rồi mà JaeHyun còn đi đâu ?
Cậu lò mò ngồi dậy bước xuống giường
Vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc xe ô tô của JaeHyun lăn bánh rời đi
Không biết mọi người như thế nào nhưng cậu là con người khi buồn có xu hướng ghét cô đơn thích bám người nên theo bản năng cậu liền vội vã mở cửa.
Lúc này thì xe JaeHyun đã đi mất chẳng để lại một tung tích gì
Đang định xị mặt thì bóng đèn trên đầu cậu chợt loé sáng , trí não cậu khai thông khiến cậu tìm ra được cách để bám theo cậu ấy
Cậu vội vàng chạy vào tìm điện thoại của mình
Trong điện thoại có một app định vị mà JaeHyun bắt cậu phải cài cho bằng được , cậu rất ít khi dùng đến mà phải nói là chưa từng mở lên . Vì toàn là JaeHyun dùng để tìm cậu chứ cậu có bao giờ đi tìm JaeHyun đâu
Bấm vào app , nhập mật khẩu để vào app . Sau vài phút vật lộn thì đã định vị được JaeHyun đang duy chuyển như thế nào
Cậu vội vàng đóng cửa nhà , tìm kiếm một chiếc taxi /may thay nhà JaeHyun rất gần chỗ taxi hay đậu nên cậu nhanh chóng lên xe và lần theo
Tài xế chạy theo lời cậu chỉ khá nhanh giúp cho khoảng cách cậu và JaeHyun khoảng tầm ba phút lái xe /trên app nói thế.
JaeHyun dừng lại tại công viên xxx và di chuyển , cậu cũng đến công viên ngay liền sau đó , thanh toán các kiểu thì cậu xuống xe.
Chẳng biết may hay rủi mà chỗ dừng của cậu đi vào một tí là liền thấy khu vui chơi trẻ em , và cũng là lúc hình ảnh anh và anh ấy ôm nhau đập ngay vào mắt cậu.
Cậu ngây người
Tiếp đó là hình ảnh JaeHyun lao đến kéo anh ấy ra và đấm vào má anh một cú mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất
Trong một phút giây cậu đã muốn chạy lại đỡ lấy anh và ngăn JaeHyun lại , nhưng may thay thân thể cậu dường như đã hoá đá nên chỉ biết đứng như trời trồng nhìn mọi thứ diễn ra /và may thêm nữa là chỗ cậu đứng bị khuất với mọi người , cậu có thể rõ ràng nhìn thấy mọi người nhưng mọi người thì không.
Giọng JaeHyun giận dữ vang lên , tiếp đó là giọng anh ấy mềm mỏng can ngăn. Cậu nghe rõ mồn một nhưng cậu chẳng để tâm , người cậu để tâm duy nhất chính là anh.
Anh chẳng biểu cảm gì mà đưa tay lau đi máu nơi khoé môi , chưa kịp gì thì JaeHyun lại tiếp tục lao đến nắm cổ áo anh và gầm gừ đay nghiến.
Nhưng anh hoàn toàn đáp lại những lời nói đó bằng thái độ dưng dửng chẳng mấy để tâm
Cậu chợt cảm thấy cay đắng xen lẫn khó hiểu trong lòng
Tại sao anh chẳng phân bua mà lại mang bộ dạng có chút gọi là khinh bỉ với JaeHyun
Liệu có phải vì JaeHyun là người yêu của anh DoYoung không hả anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh - Em - Anh ấy - Em ấy
Fanfiction𝗰ố 𝗰𝗵ấ𝗽 𝗺ố𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗵ệ 𝗹à𝗺 𝘁ổ𝗻 𝘁𝗵ươ𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮𝘂 [JaeDo - JohnDo - JaeWoo - JohnWoo] 𝘒𝘪𝘮 𝘋𝘰𝘠𝘰𝘶𝘯𝘨 - 𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘑𝘢𝘦𝘏𝘺𝘶𝘯 - 𝘑𝘰𝘩𝘯𝘯𝘺 𝘚𝘶𝘩 - 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘞𝘰𝘰