fic này được mình lấy cảm hứng từ một topic trên cfs. cảm ơn mọi người đã quan tâm tới nó hiw hiw :33 fic là lowercase, mình có nêu rõ ở mô tả nha
______________
thằng vũ đang lặt rau ở ngoài sau nhà, nó đang tính đem mớ rau đi luộc để hôm nay đãi chồng nó đi lính trở về. nó vẩy vẩy bó rau tươi, đổ sạch thau nước rồi xoắn tay áo lên cao đi vào nhà bắt nồi nước nóng, ngồi trước cái bếp củi, mặt nó đỏ bừng bừng như lửa trong bếp, cái đôi mắt ấy thế mà lại lấp lánh ôm ấp chờ mong. xa nhau cũng 2 năm rồi, cuối cùng thì chồng nó cũng quay trở về với gia đình, về với nó và cái chồi nhỏ xíu của hai đứa cùng gầy dựng nên, ở cái thời chiến tranh loạn lạc này, lứa trẻ tụi đó lại tìm được tình yêu nhen nhóm trong khói đạn, bất kể là nam hay nữ, dù cho dị nghị hay miệt thị, chúng nó chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, vậy mà ông trời vẫn không chịu toại nguyện, 2 năm trước thằng thừa chồng nó bị bắt đi lính, ngày tiễn thằng thừa, vũ nó không hề khóc, nhưng thừa vừa đi lại ngã khụy trên nền cát mà nhen nhóm đau lòng.
chờ mong chứ như thế tích tụ trong lòng, hôm nay tất cả mọi thứ tất thảy đối với nó đều hạnh phúc.
nhưng..
" vũ ! vũ à "
tiếng cô sáu ở đâu vang vọng đâu đó ngoài cửa nhà, nó bỏ dở cái bếp đang sôi mà tức khắc chạy ra.
" sao vậy cô sáu "
nét mặt cô sáu tái xanh, mồm cứ ấp a ấp úng không dám cất lên tiếng, một hồi sau mới bình tĩnh lại được.
" hồi nãy tao ra bến cảng đón chồng tao về, tao nghe cậu chiến sĩ nói- "
" nói gì vậy cô sáu? " hai từ lo sợ hiện rõ trên nét mặt của vũ, nó gấp gáp nắm lấy cánh tay cô sáu đang run bần bậc, rặn hỏi.
" chồng mày nó bị bọn giặc Tây giết mất rồi "
vũ nó khựng người lại, mọi âm thanh bên tai dường như chỉ còn là một tiếng két kéo dài, đôi mắt nó mở trợn lên, cả cơ thể run rẩy yếu ớt.
" cô-cô sáu đừng giỡn vậy "
" tao không có giỡn "
cô sáu lại càng chắc nịch hơn câu mình vừa nói.tức khắc, vũ nó ngã khụy xuống đất, cánh hai yếu ớt chống trên nền đất, run lẩy bẩy.
" người ta đem đồ của chồng mày về ở ngoài cảng kìa "
vũ nó bật dậy, lao đầu chạy theo con đường mòn ra bến cảng, không đợi cả cô sáu chạy cùng, lệ vươn trên khóe mắt, bờ môi run rẩy cắn lặp bặp, vô hình gặm trúng môi bật cả máu, nhưng hiện tại nó chẳng còn cảm thấy đau nữa rồi.
nó chạy ra bến cảng, lúc này đã vắng người, chỉ còn một đội chiến sĩ vẫn đứng chờ ở đó.
một chiến sĩ nhìn thấy vũ, cậu ta mang dáng vẻ uy nghiêm bước chầm chậm đến trước mặt vũ, nó hoang mang lắm, nét mặt tái mét nhìn chiến sĩ.
" chúng tôi thành thật xin lỗi, đồng chí lí hi thừa đã hi sinh oanh liệt trên chiến trường, đây là những vật đồng chí gửi lại cho cậu, chúng tôi sẽ an tán đồng chí thừa thật tốt, thành thật chia buồn cùng gia đình "
hai tay vũ nó run rẩy nhận lấy sợi dây chuyền và lá thư giấy chiến sĩ đưa cho, trái tim bị bóp nghẹn đến nghẹt thở.
nó run rẩy mở lá thư ra, bên trong là từng dòng chữ nắn nót của hi thừa.
" mình ơi, chào mình, tui là thừa đây. có lẽ khi mình đọc lá thư này thì xác tui đã được thiêu rồi, nhưng tui có quá nhiều điều muốn nói với mình mà có lẽ lá thư này không thể giải bày đủ. mình có tự hào về tui không? khi có một người chồng hi sinh oanh liệt như tui, ha ha tui giỡn thôi. tui nhớ mình nhiều lắm, đêm nào nhìn sao lên tui cũng nhớ tới đôi mắt mình, tui yêu nó rất nhiều. tui nhớ món rau mình luộc, thú thật ban đầu nó có hơi mặn, nhưng bây giờ mình nấu rất ngon, tui khoái lắm. tui thích nghe mình hát nữa, giọng mình ngọt như mía lùi làm tui thích mê. chỉ tiếc là, tui không còn được thấy những điều đó nữa. mình ơi, ba má mình không cho mình thương tui, nhưng mình vẫn nhất quyết theo tui, làm tui thương mình nhiều lắm, nhưng tui xin lỗi mình, tui xin lỗi mình rất nhiều, vì tui mà mình đã mất cả tuổi thanh xuân, sắp tới cuộc sống không có tui, mình phải sống cho thật hạnh phúc, mình thích ăn xoài lắm nên tui có trồng cây xoài sau nhà, chắc nó sắp ra trái rồi đó, chỉ là tui không có cơ hội nói với mình. tui ước gì lúc tui chết tui có thể xà vào lòng mình, ấm áp biết bao nhiêu. tui biết là nếu tui kêu mình đi tìm hạnh phúc mới mình sẽ không chịu đâu, nhưng mình phải sống thật tốt, hi vọng kiếp sau tui có thể bù đắp cho mình.
sợi dây chuyền này tui muốn đưa cho mình lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có cơ hội, nó sẽ là kỉ vật của đôi ta, là minh chứng cho tình yêu của anh.
anh thương mình nhiều lắm. "vũ ngã khụy xuống nền đất, cánh tay yếu đuối nắm chặt lấy lá thư, đôi môi run rẩy, nước mắt trào ra tuông như suối đổ, biết lấy gì lấp đi khoảng trống trong trái tim nhỏ bé ấy. vũ chỉ biết khóc, nước mắt nó như thể là công cụ duy nhất có thể lấp được nỗi đau, nhưng hiện tại, cả nước mắt cũng không đủ để diễn tả sự đớn đau bên trong người ấy.
mất đi anh, làm sao em có thể hạnh phúc?cánh hải âu vẫn bay dập diều trên bầu trời xanh biếc, chiến tranh, bom đạn, khói lửa. chúng cướp đi tất cả mọi thứ, cướp đi cả người mà vũ thương nhiều nhất.
thương hơn cả sinh mạng.
.
khói lửa.
mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒉𝒆𝒆𝒏𝒐𝒐 - 𝒐𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 √ khói lửa
Fanfiction" chồng mày bị bọn giặc Tây giết mất rồi " lowercase. mưa.