[1]

1.3K 69 3
                                    

Người ta vẫn thường truyền tai nhau về quái vật thiên tài Keria như một biểu tượng của một nhạc sĩ vĩ cầm trẻ tuổi nhưng lại có thể đi trước thời đại.

Lee Minhyung theo dõi hành trình của Ryu Minseok từ khi em ấy mới ra mắt với tất cả những gì yêu quý và ngưỡng mộ nhất. Có thể nói, chỉ cần buổi biểu diễn đó có cái tên Ryu Minseok hoặc Keria thì chắc chắn người ta sẽ thấy bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở một vị trí quan sát đẹp nhất nơi khán đài rộng lớn.

Thế nhưng vào khoảng một tháng trước, câu chuyện giữa hắn và em lại rẽ sang một trang khác. Nhìn nhận theo một khía cạnh nào đó thì cũng có thể coi như là duyên, nhưng có lẽ cái duyên này có chút đắng chát nơi đầu lưỡi, cũng có chút nhói đau nơi trái tim.

Minhyung và Minseok đã thật sự gặp nhau ngoài đời. Mà đúng hơn là Minhyung đã gặp Minseok.

"Hôn anh."

Dưới màn tuyết lạnh buốt, ánh đèn đường vàng vọt không đủ thắp sáng cái gì cả, nhưng Minhyung vẫn nhìn ra được gương mặt ửng đỏ không biết vì lạnh hay xấu hổ của em. Trân quý của hắn vùi nửa gương mặt trong cái khăn quàng cổ trắng tinh đang ngước nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng khi nãy.

Chuyện sau đó, Minhyung thật sự không rõ như nào. Hắn thấy tai của bản thân ù đi, và sau đó hắn chạy thục mạng về thẳng căn nhà của mình mà không nán lại nơi đó nữa.

Thất vọng?

Đau đớn?

Bàng hoàng?

Hình ảnh Minseok xinh đẹp kéo vĩ cầm hiện lên trước mắt hắn. Và tất nhiên hình ảnh Minseok đứng cạnh gã đàn ông khác trong con hẻm tối kia cũng kéo tới ngay sau đó luôn. Bọn họ có hôn nhau trong con hẻm đó không? Liệu đã có những chuyện gì xảy ra sau đó nữa? Minhyung không biết, vĩnh viễn không thể biết, sự hèn mọn và yếu đuối là thứ duy nhất ngăn cản hắn tới với sự thật trần trụi đó.

Bản thân Minhyung là nghệ sĩ dương cầm cũng trẻ tuổi không kém, thậm chí hắn còn ra mắt công chúng trước cả Minseok hai năm.

Song may mắn là thứ không phải ai cũng có được. Nếu Minseok chỉ mất có một năm để được công chúng chú ý và công nhận, thì Minhyung lại chật vật tận bốn năm trời mới đổi lấy một lần đứng trên sân khấu lớn của riêng mình, cũng là để đổi lấy ánh hào quang cho cái nghệ danh Gumayusi.

Năm Lee Minhyung bước sang tuổi hai mươi hai, Lee Sanghyeok bước vào phòng tập của hắn, đột nhiên mang tới một bất ngờ lớn tới độ hắn cứ nghĩ rằng tai mình nghe nhầm.

"Em có muốn đứng chung sân khấu với Ryu Minseok không?"

Gần đây các nghệ sĩ thường có xu hướng đứng chung sân khấu với nhau, việc kết hợp các loại nhạc cụ dần được mọi người ưa chuộng hơn là chỉ duy nhất một nghệ sĩ đứng trên sân khấu với một loại nhạc cụ buồn tẻ. Vĩ cầm và dương cầm có độ tương thích rất cao khi cùng biểu diễn chung trên sân khấu, huống hồ tính tới thời điểm hiện tại, hai cái nghệ danh thái tử Gumayusi và quái vật thiên tài Keria đang được công chúng chú ý rất nhiều.

"Đề xuất này là của ai vậy anh?"

Sanghyeok hơi nhướn mày. Trước giờ chỉ cần mang tới cho đứa trẻ này một cơ hội thì nó sẽ cứ vậy đâm đầu vào. Lần này không phải là lời mời đứng trên một sân khấu lớn, mà chính là lời mời đứng trên sân khấu chung với quái vật thiên tài, là người mà thằng bé theo dõi ngưỡng mộ rất lâu, thái độ đắn đo, hỏi han cặn kẽ như này là sao chứ?

|R18| [Guria] - ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ