[2]

527 56 3
                                    

Một tuần trở lại đây tuyết đã ngừng rơi, thành phố khôi phục lại trạng thái khô ráo sạch sẽ, nhưng lạnh thì tất nhiên là vẫn rất lạnh.

Trước giờ hẹn ba mươi phút hơn, Minhyung phóng thẳng một đường đua tới trước cửa nhà Minseok. Con Porsche Cayenne Turbo GT hiên ngang sừng sừng đỗ trước cửa nhà cứ phải gọi là sĩ nhất cái Hàn Quốc tối đó. Hắn sửa soạn lại áo quần, cứ đinh ninh rằng bản thân đã tới sớm nhưng em nhỏ lại đứng chờ hắn còn sớm hơn.

"Minseok!"

Hắn bước vội xuống xe, tiến tới trước mặt em, cánh môi hơi mím lại khi thấy bàn tay trắng trẻo của trân quý hắn đã hơi tái đi vì lạnh. Xúc cảm muốn nắm lấy, cũng muốn sưởi ấm lấy bàn tay nhỏ kia bị chủ nhân của nó tàn nhẫn đè xuống, cánh môi mím chặt không biết phải nói câu nào sao cho giống hai người bạn hỏi thăm nhau.

"Minhyung tới sớm vậy."

Minseok tươi cười vui vẻ buông một câu thay cho lời chào với hắn, mấy ngón tay bé xinh cứ mân mê lấy nhau mãi không thôi. Minhyung cố nhếch môi cười, sự gượng gạo hiện rõ trên nét mặt lại khiến tình huống thêm khó xử hơn nữa. Phải làm sao với trân quý của hắn đây? Khi ngay cả tới việc hắn muốn tỏ ý quan tâm cũng là điều bất bình thường vì mối quan hệ giữa hắn với em cũng chỉ là mới gặp mặt.

"Sợ rằng đường tắc nên tới sớm hơn một chút."

Một lời viện cớ nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hợp lí tới lạ. Biết sao giờ, đâu thể nói rằng vì hắn háo hức muốn gặp em, cũng không muốn em phải phí thời gian chờ đợi hắn tới đón.

Minseok vui vẻ gật đầu đồng ý, cũng chẳng để ý tới chuyện cửa xe được Minhyung mở giúp, cứ vậy mà ngồi ngoan ngoãn như một con cún nhỏ trong xe. Quả là tiền nào của nấy, đệm ghế êm tới mức sắp nuốt cả cơ thể của em vào luôn rồi. Em nhỏ thoải mái thở một hơi, cái lạnh lẽo nãy giờ chờ ở ngoài cũng bay biến đi bớt.

Trước khi xe lăn bánh, Minhyung dúi vào tay em một cái túi giữ nhiệt. Trong một khắc, đầu ngón tay của hắn chạm vào lòng bàn tay em, lạnh buốt khiến hắn phải rùng mình, và thậm chí là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ người em nhỏ. Tới bây giờ nhìn kĩ hơn mới để ý rằng Minseok cũng chỉ mặc một cái áo cao cổ, bọc bên ngoài là một cái sweater, bọc bên ngoài nữa là cái áo phao đen dài tới gối. Nhìn chung thì với thời tiết hiện tại cũng sẽ chẳng ấm được là mấy.

Rốt cuộc là đã chờ ở ngoài bao lâu rồi chứ?

"Minseok đợi mình có lâu không? Mình cứ nghĩ mình tới như vậy là đã sớm rồi chứ?"

Minseok cầm lấy túi giữ nhiệt, có chút lúng túng khi được người khác quan tâm hỏi han như vậy. Em nhỏ xoa xoa gáy tóc, đánh mắt về phía cửa sổ xe ô tô.

"Thói quen thôi. Mình cũng quen rồi."

Lời Minseok nói ra, Minhyung có cảm nhận dường như có chút gì đó rất không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Rất muốn hỏi, rất muốn quan tâm, nhưng lại không đủ danh phận để làm những điều đó.

Xe của Minhyung đỗ ở cổng sau của nhà hát lớn, gọi là cổng sau cho ngắn chứ trên thực tế thì là cổng dành riêng cho nghệ sĩ hoặc khách mời đặc biệt. Nhân viên ở đây cũng không lạ gì mặt của Minseok nữa, thứ duy nhất họ thấy kì lạ là Minseok và Minhyung đi cùng xe nhau thôi. Phải nói thêm rằng, tuy hoạt động trên cùng một lĩnh vực, nhưng tần suất tương tác của hai người này rất ít nếu không muốn nói là không có.

|R18| [Guria] - ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ