Chương 4: Cây đũa phép đầu tiên

13 3 4
                                        

Sáng hôm sau Hermione và Bemise tỉnh từ rất sớm vì niềm háo hức đang rạo rực trong lòng, chúng sắp đặt chân đến một thế giới hoàn toàn mới mà chúng chỉ có thể tự tưởng tượng ra trong những giấc mơ.

Gia đình Granger khởi hành tới trung tâm Luân Đôn với chiếc xe của gia đình. Họ đứng trước một con ngõ trên đường Charing Cross và không có quán rượu cũ kĩ nào tên là Cái Vạc Lủng ở đầu ngõ như chỉ dẫn cả. Wendy và William không khỏi nhìn nhau bối rối, hmm thật sự phải suy nghĩ lại về vấn đề uy tín của bức thư kia...

"Ba ơi sao mình không đi tiếp ạ?" Bemise ôm con thỏ bông trắng muốt giật giật gấu áo của William, mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

Hermione cầm tay mẹ cũng nhìn chằm chằm ba.

"Ờ..ờm ba mẹ nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi... Có lẽ là con ngõ ở gần đây thôi.." William hơi bối rối, anh ngó nghiêng khắp nơi, chỉ mong ngóng sẽ bắt gặp cái biển nào đó ghi thật to ba chữ "CÁI VẠC LỦNG".

"Ba, có phải là mình phải vào quán Cái Vạc Lủng để đến Hẻm Xéo không ạ?" Hermione nhìn chằm chằm vào một quán rượu cũ kĩ, nhìn sơ qua cái biển gỗ như thể đã đặt ở đây từ rất lâu.

"Đúng vậy nhưng ba chưa..."

"Chẳng phải nó nằm ngay kia sao ạ?"

William nhìn con gái, chưa kịp nói hết câu thì Hermione đã chỉ vào quán rượu với cái biển đã bị phủ một lớp bụi thật dày...

"QUÁN CÁI VẠC LỦNG"

Wendy và William thật sự không tin vào mắt mình nữa, họ không hề thấy quán rượu này trước đó... Trong khi nó chỉ nằm cách họ vài bước chân. Ờm đúng là thế giới phù thuỷ, thật kì lạ. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mà cảm thán.

Họ đi vào, có rất nhiều người mặc những chiếc áo chùng dài đến tận chân đang rộn rã nói chuyện bên trong quán.

Có vài bà phù thuỷ mặc áo chùng tím lịm đang chúi đầu vào nhau, xôn xao nói chuyện về một cậu bé tên là Harry Potter hay gì đó. Có vẻ đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới phù thuỷ, Bemise vẫn cố nghe cho hết câu chuyện nhưng đã bị ba Will kéo đi theo ông Tom-một phù thuỷ hói đầu đã rụng hết răng, cũng là chủ của Cái Vạc Lủng ra sân sau của quán.

Ông dẫn mọi người đứng trước một bức tường gạch, hai đứa trẻ vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Tom, chỉ thấy ông gõ vài cái vào những viên gạch là bức tường đã dịch chuyển thành một cái lỗ đủ cao cho người lớn đi qua.

Một khu mua bán sầm uất đông nghịt người hiện ra trước mắt...

Trong con ngõ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo là hàng tá những cửa hàng to nhỏ khác nhau, mỗi cửa hàng lại bán những thứ hàng vô cùng kì lạ đối với họ. Một nhà bốn người không khỏi ngơ ngác.

Ngay đầu hẻm là Quán Cái Vạc với những cái vạc chất đầy và bên ngoài là câu quảng cáo "Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có."

"Chỉ 5 knuts, 5 knuts cho một chung mắt bọ cam..."

"Hai mươi mốt Galleons cho một chiếc sừng bạch kỳ mã đây..."

Our AdvantureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ