Chap 1

71 31 0
                                    

Điều mà Triệu Tiểu Đường hối hận nhất chính là đêm cô xảy ra tranh cãi cùng Ngu Thư Hân. Trong phút nóng giận cô đã đuổi em ấy rời khỏi xe còn bản thân phóng xe rời đi bỏ mặt em. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn cô độc của em đứng lặng một chỗ thẫn người nhìn theo cô có chút không kiềm lòng được muốn lập tức quay xe trở lại ôm em ấy vào lòng. Nhưng vì cái tôi của cô quá lớn cô không cho phép bản thân mình yếu mềm. Sự việc lần này là lỗi của em, tự tay em đã cắt đứt sợi tơ duyên của hai người vì em không quan tâm đến cô, em lúc nào cũng chỉ biết sợ hãi mọi thứ, sợ mọi người biết được mối quan hệ tình cảm của hai người. Cũng chính tại đêm đó em đã chạm đến sự giới hạn của cô khi em tay trong tay cùng người đàn ông khác đi dạo trên đường phố. Ánh mắt em khi nhìn thấy cô không một chút giao động cô chỉ kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của em khi hai người lướt nhẹ qua nhau. Em ấy nói rằng:-" Em sẽ giải thích". Nhưng trong lòng Triệu Tiểu Đường lúc ấy như lửa đốt không thể suy nghĩ bất kì điều gì, chỉ nghĩ đến em ấy cô sợ rằng mình sẽ lao vào đấm tên đàn ông kia ngay lập tức.

Tối hôm ấy sau khi Ngu Thư Hân hẹn hò cùng nam nhân kia trở về trông em vô cùng mệt mỏi, em nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Đường trong lòng lại bất giác vui vẻ. Hôm nay nhìn thấy em đi cùng với người khác sắc mặt của Đường nhà em trông thật khó coi, nhất định là đang giận dỗi em rồi. Ngu Thư Hân nghĩ cách làm thế nào để dỗ đứa trẻ to xác kia hết giận em.

-" Xuống nhà đi... tôi đang ở trước của nhà em". Một tin nhắn đơn giản nhưng khiến trái tim em vui sướng vô cùng. Không để cô đợi lâu Ngu Thư Hân chạy nhanh xuống lầu đi ra từ cửa em đã thấy Đường của em đứng đợi ở đấy, thời tiết lúc này cũng rất lạnh em nhanh chân chạy đến ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng lại hụt hẫng vì bị cô đẩy ra, sau đó liền bị kéo mạnh vào xe cô cũng sang bên ghế lái ngồi vào lái xe chạy đi. Đi được một đoạn cô liền phanh xe lại quay sang đối diện với em lạnh nhạt nói.

-" Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này". Một câu nói vang lên đánh thẳng vào tâm tư của em, Ngu Thư Hân khó hiểu nhẹ nắm lấy tay của cô ngây ngô hỏi:-" Tại sao?". Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn thấy vết cắn nhỏ đỏ chói mắt kia in trên chiếc cổ trắng ngần của nàng liền khẳng định rằng mọi điều cô nghe được chính là sự thật, cách đây mấy ngày cô liên tục nhận được tin nhắn từ người lạ mặt những hình ảnh thân thiết của em cùng với người nam nhân lúc sáng cô thấy nó khiến cô lo lắng, em khiến cô không thể hoàn toàn tin vào em cũng vì mối quan hệ không rõ ràng của hai người. Từ đó cô dần mất đi sự tự tin vốn có của bản thân, điều mà cô sợ hãi nhất chính là nghe được câu nói hối hận vì đã quen mình. Cô nghĩ đã đến lúc cả hai cần có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Cô không muốn mãi là người trong bóng tối chỉ dám gặp nàng mỗi khi chỉ có hai người.

-" Tôi mệt rồi, nếu chúng ta cứ mãi duy trì mối quan hệ như hiện tại có thể một ngày nào đó tôi sẽ phát điên mất. Hân tôi yêu em, tôi muốn đường đường chính chính bên cạnh em,quan tâm chăn sóc cho em chứ không phải mãi là một người chỉ lặng lẽ nhìn em vui vẻ bên người khác". Triệu Tiểu Đường nói ra hết tâm tư được cất kín bấy lâu nay của bản thân nhưng cô không biết được không phải chỉ mỗi mình cô có nhiều tâm sự. Ngu Thư Hân vốn không ngốc, em cũng không sợ mọi người kì thị chỉ trích về giới tính của em nhưng điều mà em sợ hãi nhất chính là Triệu Tiểu Đường nói rằng chị ấy đã mệt rồi, chị ấy mệt mỏi vì tình yêu của họ, em biết cô muốn họ có thể công khai yêu nhau mà không để ý đến ánh mắt thế nhân nhưng thân phận của em rất đặc thù chỉ cần khi công khai Đường của em sẽ gặp nguy hiểm. Từ nhỏ thường bị bắt cóc em biết bản thân mình có thân phận không bình thường. Em chính là đứa con bí mật của bộ trưởng là kết quả của cuộc tình một đêm của ông ta ban đầu cuộc sống của em rất yên bình nhưng từ khi thân phận em bị bại lộ trong giới ngầm bọn họ tất cả đều muốn diệt trừ em.

-" Đường, em không cần suy nghĩ ,câu trả lời của em vẫn như vậy. Em yêu chị là thật hi vọng mãi bên cạnh chị cùng là thật. Nhưng em không thể ích kỉ một phút để đổi lại sau này em sẽ mãi ân hận. Nếu chị cần thời gian em sẽ cho chị thời gian nhưng xin chị hãy tin tưởng em tất cả mọi việc chị nghe chị thấy được chưa phải là sự thật hoàn toàn. Chỉ cần chị tin em không cần tin ai cả". Ngu Thư Hân chân thành nhìn cô nói lời nói của em chứa đầy sự nghiêm túc.

-" Em giải thích thế nào về vết cắn trễn cổ này?". Triệu Tiểu Đường chất vấn nhìn chằm chằm vào vết căn kia khiến em có chút không được tự nhiên. Về vấn đề này em không biết phải trả lời với cô như thế nào em không thể nói điều kiện em thỏa hiệp với nam nhân kia cùng sự xuất hiện của vết cắn này.

-" Sao? Không trả lời được". Nhìn em ấm úng không trả lời cô Triệu Tiểu Đường phẫn nộ vô cùng. Lúc em mở miệng định giải thích và kể rõ mọi chuyện hiểu lầm từ vết cắn này thì nhìn qua kính chiếu hậu em phát hiện thì ra hai người đang bị theo dõi, nhìn vũ khi trong tay hai tên đàn ông đang núp sau bụi cây kia em quay sang nhìn  cô bất chợt cười lớn khiến cô giật mình.

-" Chị nghĩ em không dám nói sao. Vết căn này từ đâu xuất hiện chị cũng chắc phải hiểu rõ, là em từ đầu đã lợi dụng chị lợi dụng tình cảm của chị khiến chị bất chấp vì em mạo hiểm làm việc. Nhưng em không thấy hối hận vì đã làm vậy với chị đâu vì em....". Triệu Tiểu Đường càng kích động vì những lời nói mà em vừa nói ra cô siết chặt hai bàn tay đến chảy mau em nhìn máu từ tay cô chảy xuống có chút lo lắng nhưng lại tiếp tục vai diễn phản diện của mình. Em hoàn toàn phá hủy hình tượng tốt của bản thân khiến cô bị tổn thương nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất mà em có thể làm để bảo vệ chị.

-" Em xuống xe ngay cho tôi... tôi không muốn nhìn thấy em nữa... đi ngay". Triệu Tiểu Đường thật kích động đúng như dự đoán của em. Em không chân chừ mà vội bước xuống xe ngay. Cánh cửa vừa khép lại chiếc xe đã rất nhanh lao đi rời khỏi nơi này. Em mỉm cười dõi theo chiếc xe sau đó ấn điện thoại ghi âm lại để hoàn thành nốt tâm nguyện của mình.

-" Đó là vì em đã yêu chị.... Triệu Tiểu Đường. Thật tiếc vì gặp chị quá trễ nếu em biết chị sớm hơn có lẽ chúng ta đã thật hạnh phúc bên cạnh nhau". Kết thúc đoạn ghi âm, Ngu Thư Hân quay mặt đối diện với hai tên sát thủ đang tấn công mình, em chỉ mỉm cười với họ không oán trách bất kì điều gì em khẽ nói với họ một câu:-" Nhiệm vụ của các anh đã hoàn thành từ bây giờ có lẽ sẽ không còn ai đối với chị ấy là hiểm họa nữa rồi. Khổng Tuyết Nhi em gái không oán trách chị". Em trút hơi thở cuối cùng hướng về người nữ nhân ngồi trong chiếc xe màu đen kia sau đó em đã chìm sâu vào giấc ngủ của sự vĩnh hằng mãi không tỉnh dậy.

Hôm sau trên khắp các mặt báo cùng bản tin công khai thân phận thật sự của đứa con bí mật của bộ trưởng. Được biết cô ấy đã bị xác hại vào tối ngày hôm qua hung thủ gây án cũng đã bị bắt toàn dân đều tiếc thương cho sự ra đi của em. Triệu Tiểu Đường từ trong cơn say tỉnh lại nghe thấy tin tức báo tử của em cô bỗng bật cười hệt như người điên.

-" Để bảo vệ tôi mà em lại ích kỉ rời bỏ tôi... Ngu Thư Hân.... tôi mất em thật rồi. Tôi thật sự hối hận rồi liệu em có thể trở về tha thứ cho tôi không?". Triệu Tiểu Đường khóc đây là lần thứ hai cô khóc vì em.

Tâm Niệm [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ