Thế giới 1: Cách mạng tình yêu

17 20 2
                                    

Cảnh quay được diễn ra thuận lợi hiện tại lúc này em chuẩn bị cho phân đoạn kế tiếp. Đoạn này có phần nguy hiểm vì trong kịch bản nữ chính trượt chân ngã xuống vực, Ngu Thư Hân mắc bệnh sợ độ cao chỉ cần để em nhìn thấy bản thân mình bị treo lơ lửng tâm lí liền sinh ra sợ hãi liền xuất hiện nôn bữa. Nhưng em muốn mình thực hiện tốt vai diễn của mình và không một ai biết em mắc hội chứng sợ độ cao này:-" Ngu tiểu thư chúng ta có thể bắt đầu". Nhìn nhân viên giúp mình buộc dây an toàn trong lòng em có chút căng thẳng nghe người kia lên tiếng cô chỉ nhẹ gật đầu, đến lúc em cảm nhận cơ thể mình đang rời khỏi mặt đất em nhắm chặt hai mắt tâm lí bắt đầu phản kháng. Nhưng nhắm một lúc đã thấy cơ thể mình đã trở lại trạng thái bình thường cả người em được cô ôm gọn trong lòng, khẽ mở mắt nhìn xem việc gì đã xảy ra em nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô đang nhìn mọi người:-"  Em ấy mắc chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng, các người dùng thế thân hoàn thành phân đoạn này đi". Cô nói với đạo diễn buộc em phải dừng diễn phân đoạn này sau lại bế em rời khỏi trường quay trở vào trong căn cứ. Bên trong bầu không khí áp lực cùng ngượng ngùng giữa em và cô thấy cô mãi im lặng quan sát nhìn mình em nhẹ hỏi:-" Triệu thiếu úy, vì sao ngài biết tôi có chứng sợ độ cao". Nghe em hỏi vậy cô dừng thao tác rót nước đấy nhẹ ly nước đưa cho em, tiếp nhận chiếc lý từ cô em cảm ơn sau đó chăm chú lắng nghe lời giải thích của cô:-" Em không biết tôi là ai sao, chỉ cần quan sát một chút sẽ phát hiện". Cô đưa ra lời biện mình cho bản thân, lý do biết được em mắc chứng sợ độ cao vì Ngu Thư Hân trước kia cũng có hội chứng này giống em. Dù ở kiếp trước hay là ở thế giới này em vẫn chính là em, vẫn là Ngu Thư Hân mà cô toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ. Trong thế giới của em có sự xuất hiện của cô nhưng bên trong trái tim của em cô không tồn tại.

-" Triệu thiếu úy, ngài vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?". Em luôn có nghi vấn về việc vì sao một người cao cao tại thượng như cô lại hạ thấp bản thân mình để bảo vệ em, khi nghe điều em nói cô chỉ nhẹ mỉm cười lại nghiêm túc cùng em thổ lộ:-" Tôi nói tôi yêu em, em có tin không". Em nghe thấy sự thổ lộ của cô liền bất ngờ cùng hoảng hốt, lùng túng em nói:-" Ngài giỡn sao?". Tuy cho rằng Triệu Tiểu Đường đang trêu chọc mình nhưng em không hề nhìn thấy một tia cợt nhã hay vui đùa nào, trong ánh mắt kia chỉ chứa đầy sự nghiêm túc:-" Em cho rằng tôi đang đùa em sao Ngu Thư Hân". Nhẹ nhàng nắm lấy tay em cô ôn nhu nói ánh mắt nhu tình cùng dịu dàng kia khiến cho em có chút bối rồi chỉ kịp rút lại tay mình cách cô một khoảng em nói:-" Triệu thiếu úy, cảm ơn tình cảm kia của ngài đối với tôi. Xin lỗi tôi đã có người mình thích". Em nhẹ nhàng từ chối cô từ chối tấm chân tình kia, em nghĩ một người chính trực tốt đẹp như Triệu Tiểu Đường nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt và người đó có thân phận thích hợp để ở bên cạnh cô chứ không phải em. Nghe được lời từ chối thẳng thừng của em cô chỉ nhẹ mỉm cười tuy trong thâm tâm cô rất đau nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn quyết không từ bỏ em, chỉ cần một ngày cô còn tồn tại ở thế giới này người có thể bên cạnh khiến em hạnh phúc chỉ có thể là cô:-" Ngu Thư Hân tôi sẽ không từ bỏ em. Có thể cho tôi biết người em thích là ai?". Cô muốn biết người nay mắn nào có thể khiến Hân của cô yêu thích có thể vì người kia mà từ chối tâm chân tình của cô. Chỉ cần biết đối tượng của em cô nhất định sẽ quan sát xem hắn có tư cách bên cạnh em hay không. Triệu Tiểu Đường hỏi em làm em có chút ngượng ngùng đáp:-" Khổng đại úy, tôi yêu thích chị ấy". Đã từng thích thì chắc cũng được xem là thích đi em nghĩ xong sau đó đối với cô nói. Ba chữ Khổng đại úy khiến cô có chút đăm chiêu nghĩ, cô không nghĩ đến Hân của cô sẽ yêu Khổng Tuyết Nhi. Người chị kia của cô không tồi phẩm cách cùng tư chất rất tốt để em ấy bên cạnh chị ấy cũng tốt chỉ là cô sẽ rất đau lòng.

-" Ngu Thư Hân, tôi vẫn ở sau em. Đến một lúc nào đó tôi hi vọng em sẽ quay trở về làm Hân của tôi". Nụ cười gượng kia cùng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn khiến em hối hận nghĩ có phải bản thân mình vừa làm tổn thương cô, làm cho con người một mực muốn bảo vệ mình đau lòng em cho bản thân mình vừa gây ra rắc rối rồi:-" Triệu thiếu úy....". Nhìn thấy em muốn nói rồi lại thôi cô rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thân nhìn em xoa đầu nói:-" Nếu không thể yêu em tôi có thể ở bên cạnh em với tư cách người bạn không? Đừng gọi tối là Triệu thiếu úy. Tôi tên Triệu Tiểu Đường". Em gật đầu nhẹ gọi tên cô:-" ân  Tiểu Đường, chúng ta là bạn ". Ngây ngô mỉm cười cùng cô em nói, cô gật đầu suy tư chỉ cần em không kiên quyết đối với cô có khoảng cách thì bên cạnh em với tư cách gì cô đều có thể đáp thuận từ mối quan hệ bạn bè cô sẽ cạnh tranh công bằng với Khổng Tuyết Nhi sẽ làm em ấy một lần nữa nói lời yêu cô.

Đinh... đing..

-" +1000.Chúc mừng kia chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ thổ lộ cùng người mình thích. Thời gian kí chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở thế giới này hạn 3 năm". Rồng nhỏ xuất hiện trong nháy mắt thông báo với cô, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh sau 3 năm cô sẽ phải chia tay với Ngu Thư Hân ở thế giới này, chỉ nghĩ đến khiến trái tim cô như bị bóp nát.


Hoàn thành cảnh quay đạo diễn mời tất cả mọi người trong đoàn đi ăn. Ngu Thư Hân đối với đạo diễn xin lỗi liền vội rời đi, em nghĩ có lẽ Triệu Triệu Đường không thích nơi tụ tập đông người nên liền xin phép trở về nhà. Ngồi bên trong xe của cô em chuẩn bị cài dây an toàn:-" Sao em không đi cùng mọi người?". Nghe cô hỏi em rất nhanh trả lời:-" Em sợ chị không thích nơi ồn ào nên muốn trở về sớm". Nghe lời nói kia của em cô gật đầu hài lòng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, không nghĩ đến em lại quan tâm đến cảm nhận của mình không để em đợi lâu cô rất nhanh lái xe trở về căn hộ của em.

-" Tạm thời vì sự an toàn của em. Em có thể để tôi ở cạnh bên em không?". Vì không còn nhà để về tất cả mọi thứ cô có hiện tại chỉ có em cùng Không Tuyết Nhi nếu cô lựa chọn chỗ ở là người thông minh tất nhiên lựa chọn ở cạnh em rồi. Nghe cô hỏi có thể ở lại nhà mình em ngạc nhiên lại suy nghĩ một hồi liền gật đầu đáp ứng cho cô tá túc lại nhà mình, căn hộ của em có hai phòng nhưng phòng khách máy lạnh đã hư sợ rằng thiệt thòi cho cô nên lên tiếng nói:-" Đêm nay chị ngủ phỏng em, em sẽ ra sopha nằm".Mở cửa mời cô vào nhà em liền nói, cô nghe vậy khẽ nhăn mặt cái mặt khan không cảm xúc lâu lâu lại có nhiều biểu cảm khiến người khác khó hiểu:-"  không sao tôi cùng em ngủ". Dù gì cũng không phải lần đầu ngủ với nhau nên cô không ngần ngại nói, nhưng em lại khác với một người chỉ mới gặp vài lần hiện tại ngủ chung em có chút luống cuống nói:-" ngủ chung sao? em sợ sẽ đánh thức chị". Thói ngủ của em hay đá lung tung em sợ mình sẽ đụng trúng cô vội luống cuống xua tay ngỏ ý vẫn nên để em ngủ ở sopha thì hơn. Nhưng cô là ai Triệu Tiểu Đường rất hiểu em dù em đang suy nghĩ gì cô có thể đoán được nụ cười trở nên nham nhở hơn cô thì thâm bên tai em:-" yên tâm tôi sẽ không ăn em. Ngoan ngủ cùng tôi". Nhìn nụ cười nham hiểm của cô nhưng thanh âm kia quá đội dịu dàng khiến em không thể từ chối. Đêm nay cả hai sẽ ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường và cũng thật lâu cô không ôm em ngủ, đêm đó em chìm say trong giấc ngủ cô mãi ngắm nhìn em lại hôn nhẹ trên trán và ôm em từ đằng sau cái ôm ấm áp làm cô ngủ thật an tĩnh không còm những cơn ác mộng quấy nhiễu, một giấc ngủ hạnh phúc nhất từ lúc em rời bỏ cuộc sống của cô

Tâm Niệm [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ