"Xin hỏi cô đến để tìm ai ạ "
"Tôi đến để tìm Dương phu nhân "
"xin lỗi Dương phu nhân tạm thời không muốn tiếp đón ai xin cô về cho"
"làm ơn hãy cho tôi vào đi chuyện này rất quan trọng đến Dương tiểu thư " Trần kha lấy hết sức mình cố gắng giữ cánh cửa
____________________
"Việc kinh doanh không thuận lợi là do nguy cơ kinh tế toàn cầu, cái đó sao lại là lỗi của ma quỷ chứ? " Trần kha muốn trình bày những lí do để muốn cho Bà Dương có thể ngừng những cuộc âm hôn kia
"Bởi vì..... Cái đó " Nói xong Dương Hân liền chỉ tay đến chậu hoa hồng xanh trong góc nhà."Là vì cái đó.... Dương Diệp đã rời khỏi thế gian này đã 100 ngày rồi, nhưng nó vẫn còn tươi nguyên như vậy, thời gian trôi qua mọi người trong nhà đã cố gắn vứt nó đi nhưng không thể dần dẫn trở nên sợ nó , "
" Nhưng bà có biết Dương tiểu thư đang chờ đợi một người không, bà có biết chỉ vì sự ép buộc tổ chức minh hôn của bà đã kiến cho cô ấy dường như sắp trở thành ngã quỷ rồi không , tôi xin bà hãy buông tha cho đứa cháu gái của mình " Nói xong Trần Kha lặng lẽ đi để lại Dương Hân ngồi ngơ người
Thật ra cô chả có can đảm mà đứng trước mặt Dương phu nhân nói lớn tiếng như thế chỉ vì cô đã được Dương Diệp kể về cuộc đời của cô ta
Từ bé cô luôn phải nghe theo lời bà hàng ngày chỉ có thể đọc sách, xung quanh cô chả có nổi một người bạn ,Dương Hân luôn sắp đặt mọi thứ cho cô, cứ như Dương Diệp chính là con rối trong tay bàCô lớn lên dưới sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ ,bà cô thì suốt ngày ràn buộc cô trong căn nhà
"Này Dương Diệp có phải cô còn tâm nguyện gì chưa làm đúng không, tôi nghe kha kha nói nếu như linh hồn không siêu thoát đó chính là linh hồn ấy còn tâm nguyện nên mới vất vưởng nhân gian " Đan NY và Dương Diệp tuy mới gặp nhau nhưng lại vô cùng thân thiết
Dương Diệp liền có ánh mắt đượm buồn không khí rơi vào im lặng
"Nếu cô còn tâm nguyện thì lúc Kha về tôi và chị ấy sẽ giúp cho cô mà "
"Hình như đã quá muộn rồi "
"Tôi và Trần kha đã hứa giúp cô thì chúng tôi sẽ giúp cho trót chứ ,Cô nói đi "
"Người mà tôi chờ đợi ngày mai sẽ kết hôn, sẽ trở thành vợ của người ta rồi, cho dù có muốn cản đám cưới ấy cũng chả được Hà Nam cách đây rất xa, thôi bỏ đi "
"Cô nói bỏ nhưng trong lòng cô chả thể nào bỏ được, cô yên tâm "
_________________
-Sau này em sẽ làm việc lớn chị sẽ làm việc nhỏ nha
-Việc nhỏ là làm gì?
-em sẽ kiếm tiền thật nhiều tiền chị chỉ cần ở nhà sài tiền
-Hảo-Vương Vũ Huyên, Vương Vũ Huyên em xem chị mặc váy cưới có đẹp không?
-Cô dâu của em lúc nào chả đẹp
-hứ ai thèm gả cho em chứ"Dương Diệp em nhớ chị " Xung quanh chỉ toàn là bóng tối chỉ có một ánh sáng yêu ướt của chiếc máy quay,giờ đây Vương Vũ Huyên chỉ có thể xem lại những khoảng khắc cô và Dương Diệp khi còn ở cùng nhau, Càng xem nước mắt cô càng rơi
Trên chiếc màn hình kia có thân ảnh của người con gái cô yêu nhưng cô không thể chạm được
_____________
"Làm ơn cho tôi gặp cô Vương đi tao chỉ gặp một lát thôi "
"Xin lỗi cô đây là quy đinh chỉ có giấy mời mới được vào "
"Có chuyện gì mà ồn vậy "
"Cô Vương tôi có thể gặp riêng cô được không "Trần kha nói với ánh mắt đầy mệt mỏi"Thật là xin lỗi quá hôn lễ sắp cử hành tôi không thể nói chuyện được với cô " Nói xong Vương Vũ Huyên xoay người rời đi
"Làm ơn xin cô Dương Diệp có thứ muốn đưa cho cô " Vương vũ huyên như chết đứng người đôi mắt đã đẫm lệ
Gửi Vương hiệp sĩ của chị
Có lẽ lúc em đọc lá thư này chị đã không còn bên cạnh em nữa , chị xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng em tiến vào lễ đường, có lẽ khoảng khắc hạnh phúc lúc cuối đời của chị là được ở bên em được em cưng chiều che chở ,cùng em ngắm tuyết đầu mùa cùng em đón giáng sinh, chị biết em thật sự không muốn xa chị nhưng vì bà của chị đã ép em làm như vậy ,chị lúc nào cũng sẽ dõi theo em sẽ luôn ở bên cạnh em lúc này, những bông hồng xanh kia là do chính tay chị trồng để dành tặng cho em nhưng có lẽ chị đã không thể tự tay mình đưa cho em rồi, cô gái của chị dù chị không còn trên thế giới này nữa nhưng chị đồng hành cùng em trên mọi con đường hãy cố gắng thực hiện ước mơ ca sĩ của mình
Yêu emMắt Vương Vũ Huyên đã nhòa đi từng giọt nước mắt rơi xuống lá thư tay cầm bó hoa hồng xanh
Cuối cùng cô đã nhìn thấy Dương Diệp được rồi
Dương Diệp thân mang chiếc váy cưới nở nụ cười với cô
Vũ Huyên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của Dương Diệp,
Linh hồn Dương Diệp dần dần tan biến nhưng bông hồng xanh kia dần dần cũng héo úa theo có vẻ tâm nguyện của Dương Diệp cực kì nhỏ nhoi đó chỉ là tặng cho người cô yêu một bó hoa chính mình trồngHôn lễ cũng được hủy bỏ
Trần Kha và Đan NY vô vùng vui vẻ tay trong tay đi dạo
"Kha kha làm sao có thể lấy được bức thư kia vậy "
"Bí mật, chúng ta mau đi ăn thôi nào bảo bối " Nhẹ nhàng xoa đầu Đan NY mỉm cười
Giá như cô có thể gặp Đan NY lúc còn sống thì tốt biết mấy, từ khi Đan NY xuất hiện cô mới có thể vui vẻ bình yên không sợ hãi những hồn ma nữa
-------------------------------------------
Hmm sắp ngược rùi ó nha mấy má :((Hông ngược lúm đâu yên tâm
Cảm ơn mn đã ủng hộ cho tui
![](https://img.wattpad.com/cover/238155766-288-k253085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác CP] Thanh Xuân Có Em - Duyên Cận
РазноеTrần Kha là một cô bé có khả năng nhìn thấy những linh hồn đã mất hàng ngày phải tiếp xúc và bị bọn chúng trêu chọc kiến cô trở nên cô đơn khép kính với cuộc sống cô làm việc trừ tà giúp những linh hồn siêu thoát để kiếm tiền chữa đôi mắt của mình...