73.

1.5K 126 2
                                    






Jung Jaehyun bước vào cái nơi đã lâu hắn chưa đến để chơi đùa, nhưng lần này đến đây không phải để chơi, mà là để tìm người.

Tiếng nhạc xập xình truyền vào tai hắn, mùi nước hoa nồng nàn cùng mùi thuốc lá, mùi rượu thoang thoảng sộc lên tận mũi, khiến Jaehyun có chút choáng váng. Ánh đèn lấp loá, chút tím lại chút hồng, thay nhau tra tấn đôi mắt hắn. Đã lâu chưa ghé đây khiến cho hắn có chút chưa thích nghi được ở chốn dành để vui chơi loạn lạc này.

Jung Jaehyun đưa mắt tìm kiếm một vòng quanh quán bar, rồi dừng lại ở quầy bar nằm nổi bật ở góc phải của quán, nơi một con sâu rượu có màu hồng neon đang muốn nằm gục lên bàn kia

Hắn tiến đến, nhưng chưa bước được hai bước đã thấy một gã người châu âu, mắt xanh, tóc vàng, gương mặt điển trai có chút gian mãnh tiến đến ngồi gần anh.

Jaehyun bình tĩnh nhìn về phía cả hai, hắn thấy gã đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà màu hồng choé của anh một cách tự tiện, nhưng anh lại chẳng phòng thủ chút nào, đã thế lại còn ngửa đầu đón nhận, làm lộ ra cái cổ trắng ngần mà hắn mong muốn chiêm ngưỡng hàng ngày kia ra

Gã châu âu kia thấy thế lại càng làm tới, đưa mấy ngón tay thon thả của gã mân mê cái cổ xinh đẹp cùng xương hàm mê người kia của Taeyong. Jung Jaehyun chứng kiến đến đây, dây thần kinh dường như đã muốn đứt ra làm đôi, đôi chân thon dài bước đi nhanh nhẹn đến phía quầy bar nằm trong góc quán

Ngay lúc gã toang đưa đầu rúc vào cổ để thưởng thức mùi hương của chàng trai đẹp như hoa hồng ở trước mắt kia, thì một lực kéo mạnh mẽ đã kéo chàng trai ấy lùi về sau. Gã ngước lên nhìn hắn, gương mặt có chút không được vui vẻ, dùng chất giọng âu mỹ hỏi


"Cậu làm gì vậy người anh em?"



Jung Jaehyun đưa tay vuốt ve Lee Taeyong trong lòng mình, đáp lại bằng tiếng anh


"Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi"


Gã nhếch mép cười, lườm hắn

"Nhưng tôi đã nhìn thấy cậu ta trước mà?"


Nói xong, gã đưa tay định kéo anh về phía mình nhưng lại bị Jaehyun chặn lại, hắn nở một nụ cười mỉm làm lộ lên hai bên lúm đồng tiền chứa đầy sát khí, làm gã châu âu kia có chút sợ sệt lùi lại vài bước


"Nhưng anh ấy là người của tôi."

Hắn dùng tông giọng trầm đến đáng sợ, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào gã ta, sát khí của Jung Jaehyun càng ngày càng khiến cho người ta khiếp sợ. Những người xung quanh cũng chú ý đến cuộc đụng độ này, những lời bàn tán bắt đầu tranh nhau to nhỏ.

Gã kia cũng bị sát khí của hắn doạ sợ, dù rất muốn đôi co nhưng lại chẳng có lấy cái lí luận gì để dành lại món mồi ngon ngọt kia từ Jaehyun, cuối cùng lại đành nhục nhã bỏ đi. 

 Thấy hắn ta rời đi, khuôn miệng Jung Jaehyun hiện lên một nụ cười đắc thắng, hắn ôm chặt lấy anh, lách qua dòng người đông đúc, kéo anh ra khỏi quán bar náo nhiệt.  


















Lee Taeyong bị kéo ra ngoài bởi lực nắm mạnh mẽ ở cổ tay, vừa bước ra khỏi quán anh đã giật tay mình lại mà rên rỉ than đau, đưa đôi mắt đầy uỷ khuất nhìn hắn

Jung Jaehyun chẳng có chút đoái hoài gì đến, hắn tức giận quát


"Lee Taeyong, bộ anh thiếu hơi nam nhân đến mức này sao?? "


Giọng hắn chứa đầy sự bức bối, điên tiết quát vào mặt anh, Lee Taeyong đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn

"Để cho bọn đàn ông sờ mó vào người mình, anh thật sự là muốn em tức điên lên đúng không hả?"


Jaehyun nói xong, một lúc sau mới ngộ ra là bản thân đã to tiếng với anh, toang định ríu rít xin lỗi lại bị người kia hét vào mặt


"Ừ, tôi muốn cậu điên tiết lên đấy vì tôi thật sự cũng đã muốn điên chết mất rồi đây này"


Hắn khẽ bất ngờ nhìn anh

"Hết Kim DaEun rồi đến Goo Miyoung, rồi tiếp theo sẽ đến ai nữa hả? Rồi sẽ đến ai xen vào cái chuyện tình cảm này và gây nhiều đau khổ cho tôi nữa hả?"

Anh gào vào mặt hắn, nói ra những gì mình đang giấu trong lòng, vì anh đang say, mà người khi say thì chẳng bao giờ giấu diếm được điều gì cả.

"Tôi cũng chỉ muốn được yêu cậu thôi mà, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, mỗi khi thích cậu tôi lại phải chịu nhiều đắng cay và rắc rối như thế này vậy chứ??"


Nói xong, anh ngồi gục xuống đất, chụm hai chân lại, chôn mặt vào hai đầu gối, thút thít khóc. Jung Jaehyun thấy thế, tất cả sự tức giận đều cao chạy bay xa mất, ríu rít nói xin lỗi anh

"Yongie a...em xin lỗi"


Vừa chạm vào vai anh, chợt hắn nghe tiếng nói vọng lên ở sau lưng mình


"Đừng chạm vào anh ấy."




Kim Doyoung chạy đến chỗ cả hai, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Lee Taeyong đang ngồi co ro dưới đường đất lạnh giá.


"Kim Doyoung? Sao anh lại ở đây?"



Hắn nhìn y, tiến đến chỗ Taeyong lại bị Doyoung đẩy sang một bên, y lườm một cái thật sắt rồi lại quay sang vuốt ve tóc của anh, y bảo


"Có lẽ tôi chưa nói điều này với cậu"


Y đỡ anh đứng dậy, Lee Taeyong lờ đờ đứng dậy, cơ thể anh đang thả lỏng đến mức trong vài giây khi vừa đứng lên, anh đã rơi vào lòng Doyoung. Y vẫn bảo với chất giọng trầm dễ nghe.


"Nếu cậu làm cho Lee Taeyong khóc, dù là chỉ một lần, tôi thề là tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay cậu bằng bất cứ thứ gì."


Song, y quay sang nhìn hắn, rồi đưa tay bế Taeyong lên theo dáng bế công chúa, bế anh vào xe của y. Lee Taeyong lúc này đã thiếp đi, một phần vì khóc đã mệt, một phần vì đang say rượu. Đôi mắt còn vương chút nước mắt khiến lòng của cả hai chàng trai kia thoáng quặn lại, khó chịu chẳng thể tả nổi.


"Taeyong xứng đáng có được hạnh phúc, vậy nên nếu cậu không đem lại hạnh phúc và chẳng thể bảo vệ nổi anh ấy, hãy để cho người khác làm cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc và an toàn."


 Trước khi ngồi vào ghế lái, Kim Doyoung đã không quên để lại cho Jung Jaehyun một lời, nhưng sau đó cũng không nhanh không chậm bước vào xe rồi nhấn ga đi mất, chỉ để lại một Jung Jaehyun dõi theo họ với đôi mắt vô hồn.... 











































--
Chúc các cậu một ngày tốt lành !
Yêu thương ! <33
______________
risV

| 𝚃𝙴𝚇𝚃 | 𝗝𝗮𝗲𝘆𝗼𝗻𝗴 ❥ 14 ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ