tan ca

533 43 7
                                    

Năm giờ hai mươi phút chiều thứ sáu, mười phút trước giờ tan ca, tiếng thông báo Skype lại vang lên. Mẹ kiếp, còn mỗi mười phút. Tôi chửi thầm trong lòng rồi mở tin nhắn ra xem, cũng định bơ rồi đấy nhưng sếp tag hẳn tên mình vào, còn chưa hết giờ thì bố ai mà dám bơ tin nhắn, lạng quạng bà ấy trừ mười phần trăm lương tháng này thì khóc tiếng vũ trụ song song mất.

'Sửa lại cái ảnh tuyên dương sale chiến cho chị nhé'

'Viết lại cái email sme luôn đi, à setup bài trên fanpage cho thứ bảy chủ nhật chưa? Sao không thấy gửi link chị duyệt.'

Yah, sửa thì sửa, gửi thì gửi...thật ra là gửi rồi mà tại sếp không đọc nên trôi tin nhắn chứ bộ.

Kim đồng hồ nhích từng phút từng giây, tôi ngáp dài lạch cạch gõ phím bằng bản năng, sống lưng đau buốt, hai vai thì mỏi nhừ và cổ thì nhức râm ran như sắp gãy. Mắt tôi nhòa đi do nhìn màn hình cả ngày trời, bấm gửi đường link hubspot xong, thấy sếp react một icon like mới dám thở phào nhẹ nhõm. Loay hoay mãi mới xong được mấy cái Email Marketing và hai bài post dự trù ngày cuối tuần cho fanpage chính, còn hai bài cho page vệ tinh, và một đống hình chưa đụng tới. Sáu rưỡi rồi, phòng kinh doanh đã sớm ôm đồ chạy sạch từ lúc năm giờ ba mươi, phòng kỹ thuật chày cối nhất cũng đã tắt máy đi về lúc sáu giờ, chả hiểu sao phòng marketing lại phải tăng ca nhiệt tình thế nhỉ? Quanh năm suốt tháng task đổ ngập đầu deadline dí sói trán mà chả bao giờ thấy được thưởng, buồn buồn thì tự đùa với nhau, thôi, đi làm vì đam mê chứ tiền nong gì tầm này.

Tôi ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thấy thành phố đã lên đèn rực rỡ, muôn ánh đèn hòa vào nhau, đẹp tựa sao rơi khắp mặt đất, như cả dải ngân hà tuột khỏi chín tầng mây, đọng đầy nhân gian thành đèn đuốc vạn nhà.

"Về anh ơi, làm lụng gì giờ này nữa"

"Mày về đi, anh sửa nốt mấy bài truyền thông nội bộ rồi về"

Đình Dương, chiếc designer gánh cả công ty vừa cau có vứt con chuột máy tính vào balo, vừa thoăn thoắt dọn dẹp đống vỏ bánh vỏ kẹo vỏ cam ổi quýt xoài chúng tôi thải ra suốt tám tiếng thả não bay điên cuồng khắp công ty. Nó đi ngang, tiện tay vỗ vai tôi đầy đồng cảm, gần bảy giờ rồi, cả công ty cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, tôi bỗng nhớ một câu tình cờ đọc được trên mạng, rằng có những ngày đang làm việc giữa chừng, nhìn ra cửa sổ chỉ muốn cắm đầu xuống đất luôn cho nhẹ thân. May quá, cửa sổ công ty tôi lắp kính cường lực, sức tôi èo ọt tông không bể nổi.

Lại lẩn quẩn với câu chữ đến bảy rưỡi, cuối tuần rồi vẫn phải làm đến bảy rưỡi tối, lần thứ một ngàn lẻ một tôi tự hỏi mình có thực sự cần công việc này không. Nhưng rồi nghĩ đến con mồn lèo ở nhà và đống hóa đơn rải đều từ đầu tháng tới cuối tháng, tôi cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Lúc về đến nhà đã gần chín giờ tối, tôi dắt xe vào, khóa cổng lại, trong nhà tối thui. Thả cái balo xuống thềm, ngồi dựa lưng vào cột nhà nhìn lên bầu trời đêm đen đặc, thành phố đèn sáng quá, che mất muôn sao, con mèo mướp khẽ khàng đi đến gần, nhẹ dụi đầu vào chân tôi, làm tôi bỗng thấy cô đơn đến lạ. Thấy đời mình sao mà mông lung quá, ngày qua ngày loay hoay mãi trong cái guồng quay đã cũ, chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu.

Tiếng đàn guitar len qua tường rào ken đầy hoa giấy, lọt xuống khoảng sân nhà tôi, giờ tôi mới để ý cái nhà kế bên rao bán mấy tháng nay cuối cùng cũng đã có chủ. Cánh cửa ban công nhà bên ấy khép hờ, ánh đèn cam vàng ấm áp và tiếng guitar len qua khe cửa bay vào bóng đêm, bay xuống sân nhà tôi, bay vào tai tôi một khúc Trịnh buồn, tiếng ai hát nghe da diết quá, tha thiết đến lồng ngực tôi bức bối muốn vỡ ra. Hát gì không hát, lại hát nhạc Trịnh, những âm điệu mênh mang như tiếng vọng từ vô thường, nếu giai điệu có mùi hương, tôi nghĩ nhạc của Trịnh sẽ đắng hương khói thuốc, lửng lơ bên khóe môi rồi tan vào thinh không.

Đắng đến nặng lòng.

Tôi uể oải xách đồ vào nhà, tắm rửa rồi ôm laptop ra ban công ngồi hóng gió chạy deadline đêm, nếu thuận lợi chạy xong trong đêm nay thì mai tôi sẽ được ngủ thoải mái cả ngày. Tiếng nhạc buồn cứ dập dìu bay trong không gian, lẫn với tiếng xe cộ ngoài đường lớn, vọng vào nỗi cô đơn lớn dần theo tuổi của tôi. Bao lâu rồi tôi không thả lỏng mà nghe một khúc nhạc nhỉ? Bao lâu rồi tôi mới để tâm tư mình theo gió đi hoang?

Cánh cửa ban công nhà hàng xóm bật mở, một cậu trai mặt búng ra sữa thò đầu ra nhìn tôi, vừa thấy tôi đã nhe răng cười, còn vẫy tay chào nhiệt tình như thể thân quen lắm.

"Ý, chào hàng xóm"

"Ờ, chào"

"Sao lạnh lùng quá vậy?"

"Quen thân lắm hả?"

"Thì trước lạ sau quen mà, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau"

Tôi đứng dậy, gập laptop định đi vào nhà, tôi không quen giao tiếp với những người nhiệt tình cho lắm, cậu hàng xóm mới này có hơi nhiệt tình quá rồi.

"Ủa, sao đi vô luôn rồi, ấy ơi mình là Long, Lã Thành Long nhaaa"

"Trần Tiến"

"Gì?"

"Tiến, Trần Tiến"

Tôi đóng cửa, kéo rèm xuống, còn kịp thoáng thấy mặt hàng xóm mới thộn ra, chậc, tính ra cũng đáng yêu phết. Mỗi tội hơi điếc.

----tbc----

Mỗi lần mình stress vì task nhiều mình hay đào hố cho vui, nói thật là đào hố vui lắm.

phía nhà không nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ