Ánh trăng sáng treo trên nền trời xanh thẳm, vì điểm thêm là biết bao ngôi sao cùng hàng nghìn chiếc đèn Tiêu mà càng thêm sặc sỡ.
Gió đem theo mùi hương của lễ hội đến từng ngóc ngách của Liyue.
Ngoài kia, người dân Liyue vẫn đang ca vang lên những bài ca thần thoại. Về Nham Quân Đế Vương cùng những vị tiên nhân bảo hộ cho sự an lành của đất nước. Cùng nhau, họ thành khẩn cầu mong một năm mới an khang hạnh phúc bên người thân cùng gia đình. Họ gửi gắm ước mơ, gửi gắm hi vọng vào từng chiếc đèn Minh Tiêu đang tỏa sáng rực rỡ trên nền trời ấy. Họ mong các vị thần có thể nghe thấy ước nguyện của họ, cầu cho một đời mãi mãi bình an.
Ngài cũng vậy, tuy ngài là tiên nhân, nhưng lại chẳng phải vị tiên nhân mang đến vinh hoa phú quý cho người dân. Tuy có sức mạnh là vậy, ngài vẫn làm ra một chiếc đèn Tiêu, thả chiếc đèn ấy hóa thành một trong muôn vàn ngôi sao trên kia, đem theo ước mơ gửi gắm về một Liyue mãi luôn hòa bình, lớn mạnh. Ngài là Hộ Pháp Dạ Xoa - tiên nhân bảo vệ cho hòa bình của Liyue, một vị tiên nhân mà chẳng được mấy ai biết đến.
Duy chỉ có em, người biết được vẫn có một vị tiên nhân ngày nào cũng ở Nhà trọ Vọng Thư , dõi theo sinh hoạt hằng ngày của Liyue, theo dõi thần dân của Liyue, âm thầm bảo vệ cho nền hòa bình của Liyue.
Em biết ngài vẫn ở đó. Cương trực, mạnh mẽ, trầm lặng và khó đoán.
Tuy vậy, không phải ngài không có cảm xúc. Ngài chỉ không giỏi bộc lộ nó ra cho người khác biết. Hoặc ngài luôn có suy nghĩ không cần thiết để người khác biết tâm của mình. Ngài cô độc, một mình. Kể cả khi chiến đấu hay là khi mỏi mệt. Vì là tiên nhân, ngài không thể chết. Cũng vì là tiên nhân, dù có bị thương nặng đến đâu, dù có đau đến đâu, ngài vẫn cắn răng chịu đựng chờ khi vết thương tự lành rồi vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ cho mảnh đất ngài yêu.
Xiao không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người xa lạ bước đến thế giới của mình, mạnh bạo, cứng đầu, kiên trì kéo mình ra khỏi khoảng không cô độc ấy.
Em cho ngài biết thế nào là màu sắc lễ hội. Cho ngài cảm nhận thì ra cuộc sống cùng rực rỡ biết bao. Cảm nhận được sự ồn ào đến rạo rực lòng người là như nào. Xiao luôn ngày đêm bảo vệ Liyue, còn Aether thì cho ngài thấy và chiêm ngưỡng hòa bình ngài tạo ra đẹp đẽ đến bao nhiêu.
Em dạy ngài biết rằng ngài có hay chăng, đất nước ngài bảo vệ suốt đời mình lại thơ mộng đến vậy.
Em cũng dạy ngài một điều, rằng có người cảm thấy đau, thấy thương cho ngài nếu ngài bị tổn thương, phải chịu sự dày vò của cả thể xác lẫn tinh thần.
Người ta bảo ánh mắt ngài sắc bén như dao. Em bảo đôi mắt ngài phong tình vạn chủng. Người ta nói ngài tàn nhẫn, máu lạnh. Em bảo ngài ngài thẳng thắn, ôn nhu.
Người ta mà nghe thấy nhà lữ hành nói về Xiao như vậy, có lẽ họ còn tưởng mình nhầm với ai khác.
Em khác họ, họ cũng chẳng giống em.
Như ngài trong lời nói của họ, và ngài trong ánh nhìn của em.
Tết Hải Đăng năm ấy, Xiao gặp một thiếu niên sáng chói như ánh mặt trời, tràn đầy nhựa sống rồi nói với ngài: "Ngài không đơn độc, chẳng phải em đang ở đây bên ngày hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Tết Hải Đăng
FanfictionLần đầu viết cho nên còn rất non tay, rất mong nhận được những lời bình của mọi người về fic này. Mình viết fic Hoàn Toàn dựa trên cảm nhận của mình về hai nhân vật này, nên OOC hoặc rất OOC là điều không tránh khỏi. Phần lớn sự kiện trong fic là mì...