Oneshot

750 71 19
                                    

Ôn Khách Hành dịch vào trong, nhìn màn giường, bỗng nhiên thất thần, ngẩn người hồi lâu mới nói: "A Nhứ, qua một thời gian nữa, đợi khi vết thương ngươi khỏi hẳn, cùng ta xuống núi một chuyến nhé?"

Chu Tử Thư nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy "ừm" một tiếng nói: "Thật ra thương thế của ta cũng đã đỡ bớt, có thể xuống núi được – ngươi muốn làm gì?"

«Thiên nhai khách- Priest»

Chính văn:

Thời điểm Chu Tử Thư đã đỡ hơn đôi chút, y quyết định cùng Ôn Khách Hành đi xuống núi.

Sau lần cuối cùng giúp Tử Thư dùng thuốc, Đại Vu và Thất gia cũng vội quay về Nam Cương, trả lại sự quạnh quẽ và lạnh lẽo vốn có cho núi Trường Minh. Thỉnh thoảng, chỉ khi Thành Lĩnh luyện võ, nơi này mới có tiếng động góp thêm chút lạc thú vào cuộc sống.

Từ lúc Ôn Khách Hành giả bộ đáng thương thành công, Chu Tử Thư cực kì đề phòng hắn. Vừa thấy gương mặt mỹ nhân chuẩn bị rơi lệ, y đã vội lấy cớ dạy võ cho Trương Thành Lĩnh để chuồn đi, thậm chí có hôm trăng lên đỉnh đầu, y cũng sẽ lôi đứa nhỏ đang yên ấm trong chăn ra ngoài sân luyện tập.

Trương Thành Lĩnh nhất thời cảm thấy rất xui xẻo, không biết gần đây sư phụ và Ôn thúc lại bị chuyện gì. Cứ không có việc hai người lại đến chỗ cậu chỉ điểm vài chiêu, nhưng khổ nỗi cách dạy hai người toàn trái nhau, khiến cậu vừa đau vừa giận nhưng chẳng thể làm gì.

Tuy nhiên sự xui xẻo này cũng không kéo dài lâu, một ngày nọ khi cậu vừa luyện công xong, đang nhàn nhã quét sân, sư phụ bỗng nhiên bảo y có chút việc cần xuống núi với Ôn thúc, dặn cậu ngoan ngoãn bế quan ở núi Trường Minh, khi y quay về sẽ kiểm tra nội công, khẩu quyết và kiến thức thuật cơ quan của cậu. Trương Thành Lĩnh nhu thuận mỉm cười, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, nội tâm không ngừng nhảy nhót giống như đứa trẻ quậy phá cuối cùng cũng có thể rời xa cha mẹ.

Sau khi xuống núi, cả hai đi đến ngôi làng mà Ôn Khách Hành từng sống. Trước kia, nơi đây vốn là một chốn phồn hoa ở nhân gian, thế nhưng vụ thảm sát đêm hôm đó đã phá hủy tất cả. Theo dòng chảy của thời gian, ngôi làng giờ cũng chỉ còn là một mảnh hoang vu, tiêu điều, cây cỏ um tùm cho thú rừng cư ngụ.

Hiện tại đã là tháng ba, cả núi rừng tràn ngập trong màu hoa rực rỡ, lúc này gió khẽ thổi đến khiến hoa lê trên đỉnh đầu hai người thoáng lay động rồi rơi xuống tựa như mưa phùn đầu mùa xuân. Chu Tử Thư phủi bớt hoa lê trên người mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện Ôn Khách Hành vẫn đứng bất động, chẳng nói tiếng nào. Y nhìn hắn cô đơn đứng đấy, nét mặt thương tâm, lòng phút chốc nhũn xuống, bàn tay vươn ra mang theo sự quyến luyến dịu dàng phủi đi đóa hoa lê trên tóc hắn.

"Nếu biết dù trải qua muôn vàn đau thương nhưng ngươi vẫn giữ được sự lương thiện vốn có, cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Ôn Khách Hành gật đầu, nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư. Hắn thật sự không hiểu, cha mẹ hắn cả đời hành y cứu thế, tại sao lại có thể rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn chỉ có thể quy về một câu thế sự vô thường mà thôi.

【Ôn Chu】Như cành hoa lê đọng giọt mưa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ