Mondstat có Barbatos chứng giám
Người dân nơi đây tự do, thân thiện, không lo nghĩ nhiều.
Nhưng Kaeya không thế. Gã vốn có gốc ở đây đâu, gã đến từ Khaenri'ah xa xôi cơ mà. Nên cũng chả lạ nếu gã không có cái bản chất tốt đẹp đấy. Mondstat, thành phố của gió, không phù hợp với những âm mưu và thủ đoạn. Gã thì trái ngược hoàn toàn. Nói gã là một tên ranh mãnh mới đúng đấy. Ai đó từng nói rồi, Kaeya nói 10 thì chỉ được tin 6 thôi. Gã sắp xếp tất cả mọi chuyện để dù chỉ đứng ngoài cũng nắm rõ mọi thứ, đọc làu làu mọi sự việc và luôn giả vờ xuất hiện vào lúc cuối như thể vô tình đi qua. Chả trách sao nhà lữ hành luôn đề phòng gã dù cô rất cởi mở với tất cả mọi người. Quan hệ với Kaeya thì có hai trường hợp. Một là những người không rõ bản chất hắn và không hề đề phòng hắn dù sự thật là họ cũng vô hại, gã chả phải suy đoán gì nhiều. Mưu mô gì thì gì nhưng sống ở Mondstat thì cũng cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với xung quanh chứ. Hai là những người hiểu được con cáo già bên trong hắn, giữ một khoảng cách nhất định và cũng sẵn sàng đối đáp một cách có chủ ý để báo hắn biết là "Ta không dễ lừa đâu"
Nhưng Diluc thì vào trường hợp thứ ba, có lẽ thế. Quan tâm và coi chừng.
Người dân Mondstat thích uống rượu, Kaeya cũng thích. Nối tiếp truyền thống vị thần nào đó, hắn là con sâu rượu đích thực. Bạn nhậu của hắn quả quyết rằng hắn có tửu lượng không đáy vì dù gọ đã say gật say gù đến ngã được rồi, hắn vẫn tỉnh như sáo lắm. Hoặc biết đâu được, Kaeya có say, nhưng chỉ có một người biết thôi chăng ?
Và Kaeya có say thật, hắn chỉ say khi có "người" ở đó .
Không đếm được hắn nốc đến bao nhiêu chai rồi. Chả là lễ hội Hoa gió mọi người rủ nhau đi uống rượu. Quán rượu thiên sứ đông nghẹt từ tận 5 giờ chiều đến nửa đêm mới tan. Đám bợm nhậu say đứ đừ đã phải tan tiệc lết về. Trong quán còn mỗi hắn và ông chủ ngành rượu lớn nhất Mondstat. Charles đã phải cáo về ngay khi tên bợm rượu cuối cùng ra khỏi cửa. Kaeya đung đưa cốc rượu đã không còn giọt nào, bất giác cười mơ màng. Tay hắn chực lấy chai rượu để trên bàn kia, nhưng người ở đấy thì đã nhanh tay hơn, giật vội chai rượu đem cất đi.
"Cậu uống nhiều quá rồi. Tốt nhất đừng có mà say ở đây."
"Hả, thôi nào Diluc. Trò đùa "nếu say sẽ bị đem bán ra bãi rác" không lừa được em đâu. Có phải trẻ con nữa đâu mà"
"Nếu cậu không tin thì có thể thử, xem sáng mai dậy cậu sẽ ở trong phòng của Tửu trang hay bãi rác"
Mặt gã cũng ửng đỏ lắm rồi, hơi thở đầy mùi rượu. Nghe Diluc nói, hắn gào lên một cách giận dỗi"Này, anh đừng có quá đáng. Một năm vài lần mới có mấy dịp để nhậu xả láng như này. Với lại Tửu trang cũng là nhà em, anh đâu có quyền cấm em về"
Người kia chả quan tâm, cất dọn chai rượu còn tiện tay giật luôn cái cốc trong tay Kaeya. Hết cái để uống, hình như ảnh hưởng đến mồm gã. Kaeya chống tay lên cằm, tia mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Thiếu gia Diluc nhà ta quả trong nóng ngoài lạnh nhỉ. Mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì lo nhiều thứ lắm"
Dường như mấy lời trêu chọc bâng quơ của gã lại trúng tim đen Diluc. Anh khựng lại rồi quay mặt vào quầy dọn nốt đống chai rỗng của gã.
"Không phải việc của cậu"
DIluc nói với vẻ cọc cằn.
"Em biết tờ giấy ngoài kia do anh viết mà, còn ai quen với nét chữ anh hơn em chứ"
Kaeya cười tít mắt, hình như say lắm rồi.
"Em cũng nhớ Diluc của ngày xưa... Sao ta không thể như hồi nhỏ nữa nhỉ ..."
Diluc nói một cách chắc nịch
"Không thể!"
"Em không muốn điều đó ...."
Kaeya nhỏ giọng dần, rồi gục xuống bàn. Miệng còn nói mớ gọi tên Diluc. Sẽ chẳng ai nhìn được cảnh một gã ranh mãnh lại có lúc như này.
"Tôi đã bảo là đừng say ở đây rồi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaeLuc] Say
Fanfiction"Kaeya không say trước mặt người khác, hắn chỉ say trước mặt anh."