Tròn 1 tháng sau khi nành rời Seoul
Rời khỏi "nhà" của nàng
Nhà có Kim Jisoo của nàng14/2
Aukland 1 ngày mưa tầm tã
Nàng hôm nay không có mang ô
Nàng ướt,lạnh như một chú mèo nhỏ
Thật tệ vì thói quen chờ Kim Jisoo đến đón nàng về vẫn diễn raNàng nhớ Kim Jisoo
Ngày này mọi năm, nàng và cô về sớm
Tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nấu ăn và xem phim
Là ấm áp...
Là hạnh phúc...Năm nay là một mình nàng
Là cô đơn...
Là nhớ nhung...8h tối
Nàng nhận được một kiện hàng
Nàng nhớ rằng mình không mua sắm gì trong thời gian này vì tài chính ít ỏiJennie Kim mỉm cười...
Cô vẫn nhớ nàng thích uống sữa
Cô vẫn nhớ chiếc khăn len mà nàng thích tại cửa hàng Chanel đắt đỏ
Cô vẫn nhớ nàng thích một chiếc thiệp do chính tay cô viết và gửiKim Jisoo là yêu thương nàng
11h tối
Kim Jisoo chạy vội từ công ty về nhà
Ngồi trước màn hình điện thoại, chải chải mái tóc rối, vuốt cho thẳng bộ đồ thoải mái vừa thay ra rồi ấn nút gọi
Hiện lên trên màn hình là nàng
Nàng là sắp đi ngủ rồi
Là nàng chờ cô à ?"Chị tưởng em ngủ rồi chứ, hôm nay công ty nhiều việc nên chị về hơi muộn"
"Đồ sến súa"
"Ý em là hộp quà đó hả? Chị đã phải lưu ý về thời gian nhận hàng rất nhiều đó, em thích chứ?"
"Đắt tiền như vậy..."
"Chị tăng ca 1 tuần là đủ mà, em đã rất thích chiếc khăn đó, tiếc là lúc ấy chưa thể mua cho em"
"Không cần vất vả như vậy, chỉ cần sữa vị em thích và tấm thiệp là được mà"
"Còn thiếu một món hay sao mà?"
"Em nhớ mình đã kiểm tra kĩ thùng hàng rồi mà nhỉ?"
"Còn thiếu một cái ôm từ Kim Jisoo đến Kim Jennie"
Là tiếng nói của cô...
Là tiếng cười của nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
"CALL ME" - | JENCHU |
Short StoryLà những chiếc video call từ New Zealand của nàng tới Hàn Quốc của cô Là hạnh phúc của đôi mình... Là khó khăn của đôi mình... Là tiếng nói của cô.... Là tiếng cười của nàng.... Là nỗi đau của cô... Là nước mắt của nàng... Tất cả buồn vui của đôi m...