O9

2.6K 230 2
                                    

Sáng hôm sau, như thường lệ Taehyun đã dậy trước và chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc đó tật xấu của Beomgyu lại bắt đầu . Sau khi lăn hết cái giường, anh mệt mỏi mở mắt 

- Uhm... mệt quá đi , sau này nhất định không đua đòi theo bọn chúng nữa 

Cả toàn thân Beomgyu lúc này vô cùng đau nhức, cơn đau đầu thoáng chốc lại vụt đến làm anh choáng váng. Dường như quá mệt, anh đã không còn nhận thức chính xác, còn không biết rằng mình đang nằm trên giường người khác 

- Uh! Khoan đã ...?? Nhà... Taehyun ?

- Anh dậy rồi à Beomie ?

- Taehyun ?

- Sao vậy ?

- Sao anh lại ở nhà em thế này ?!

- Anh đang say nên để anh một mình sẽ không yên tâm

- Aixx em coi thường anh quá đấy _ Beomgyu vội vã xuống giường

- Anh nghĩ là anh sẽ được qua một đêm miễn phí sao ?

- Agrrrrr biết ngay mà , vậy em định bắt anh làm gì đây _ Anh la hét trong phòng tắm 

- Chỉ cần sau này cho tôi ngủ nhà anh là được 

- Kính ngữ để đâu hả Taehyun ? Đây không phải là trường học nhé

Beomgyu lúc này có chút ngại ngùng. Anh nghĩ kiểu gì hôm qua hai người cũng nằm chung. Nếu như là ngày trước anh sẽ mặt dày nằm gần cậu nhưng sao giờ lại ngại thế nhỉ ? Có lẽ do anh từ bỏ rồi , chắc chắn Taehyun lại để một cái gối hay cái chăn chen giữa cho coi. Ai mà biết được tối qua cậu tự nguyện ôm anh ngủ cơ chứ, còn một thứ nữa mà anh chưa nhớ ra, đó là nụ hôn của cậu 

- Được rồi Beomie hyung ! Ý kiến kia công bằng đấy chứ nhỉ ?

- Đừng có trêu anh bằng cái tên ấy nữa, anh sẽ trả ơn em nếu em thích. Giowf anh phải về nhà để kịp đi học đây 

- Hôm nay chủ nhật mà đồ ngốc Choi Beomgyu 

- À suýt thì quên. Nhưng dù vậy anh cũng phải về nhà mà 

- Mặc áo khoác vào rồi thượng lộ bình an _ Taehyun nở nụ cười không thể ôn nhu hơn 

Beomgyu vẫn ngại trước ánh mắt ấy, anh vẫn còn xúc cảm với cậu, vận bị ảnh hưởng bởi cậu. Vì với một tình cảm, dứt ra là một chuyện khó khăn không phải chỉ trong thời gian ngắn mà được . Chưa kể nếu cứ kề kề thế này thì quên làm sao được. Trời có vẻ đang nặng nước rồi nên anh bước vội hơn, để quần áo ướt mà giặt thì khổ đối với một Beomgyu siêu lười. Nhìn lại căn nhà của mình, anh cảm thấy nó thật nhàm chán, không còn ấm cúng như trước, khi ba mẹ vẫn còn bên anh. Anh luôn trách bản thân sao không thể cứng rắn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng Taehyun cũng rất buồn mà đúng không, anh thương cho đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó đau khổ nhưng vẫn tỏ ra ổn áp khiến một người " bạn " như anh không khỏi xót xa. Liệu rằng họ có cảm thấy vui không khi mà hai vị trí đầu của khối đều thuộc về con của họ ?! Nếu hai đứa ở cạnh nhau họ sẽ đồng ý chứ ?!

Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, anh chẳng buồn ăn sáng nữa mà chui vô chăn ngủ tiếp. Sống một mình thế này cũng tốt. Chẳng bị ai quản thúc, chẳng bị ai nhắc nhở. Còn gì tuyệt hơn khi tận hưởng một " ngày lười " chứ 

[....]
Xin lỗi vì chap ngắn 

[TAEGYU] HOW DARE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ