Sáng hôm sau, taehyung nhận ra nó vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp và hơi lạ lẫm của anh jungkook. Nó nhìn ngó xung quanh, đây là phòng nó mà. Thằng bé nhớ như in rằng nó đã chạy sang phòng chú yoongi mà? Sao nó lại ở đây? Nhưng nó tin chắc đó không phải là giấc mơ. Đôi mắt đau rát của nó là minh chứng rõ ràng nhất cho nó biết đêm qua nó đã buồn bã như thế nào. taehyung nằm lại vào lòng jungkook. Tiếng chim chiếp chiếp không thể làm nó vui được nữa..vì nó nhận ra chú yoongi đã hết thương nó rồi. Nó biết thật là khó chịu khi nhắc đi nhắc lại câu nói cũ nhèm ấy..nhưng sự thật là vậy. Nó phải chấp nhận thôi..nó mệt quá. taehyung lại thiu thiu ngủ trong lòng jungkook.
- Ôi đệt, muộn học của tae rồi. Chết tiệt, jungkook ơi sao mày có thể?
Nó bị đánh thức bởi tiếng chửi bới bản thân của jungkook. Nó ngồi dậy, tay xoa xoa mắt. jungkook đang hớt hải đi qua lại, tay không ngừng gọi cho ai đó
- Thật xin lỗi cô, tôi là phụ huynh của bé taehyungie. Hôm nay bé tae cảm thấy không khoẻ nên tôi muốn gọi điện cho cô xin nghỉ cho bé
- À, không sao. Bé tae đã ổn hơn chưa anh?
jungkook để ý đến việc taehyung đã ngồi đần mặt nhìn anh
- Vâng cảm ơn cô, bé tae đã đỡ hơn được một chút rồi
- Bé không sao là tốt rồi.Vậy thôi tôi cúp máy trước đây, chào anh
- Vâng chào cô
Anh đánh mắt nhìn về phía taehyung, nó vẫn nhìn anh. Nó bắt đầu ra vẻ ông cụ non
- kookie hyung nói dối là không tốt đâu
- Hyung biết nhưng trong một số trường hợp chúng ta phải nói dối.
jungkook xoa xoa tóc bé, bé con ngơ ngác hỏi
- Tại sao? Chú yoongi và cô giáo của tae nói rằng nói dối vô cùng xấu. Không nên nói dối.
- Trong một số trường hợp, nói dối sẽ tốt hơn nói thật. Đừng cứng nhắc quá, chẳng ai sẽ sống mãi theo lí thuyết đâu tae
- Em hiểu rồi jungkook hyung ơi
Thằng bé nghiêng nghiêng đầu đáp, anh jungkook của nó dang tay như muốn bế nó. Nó vươn người dang tay lại, jungkook bắt lấy nó và ôm taehyung vào lòng. Bế thằng nhóc 6 tuổi này thật là nhẹ, dù đã được cưng chiều hết nấc, cho ăn những món nó thích nhưng nó vẫn gầy guộc như vậy. Chỉ có cái mông kia vẫn núng na núng nính thôi. jungkook bế nó và nhà về sinh, giúp nó đánh răng, thay quần áo. Cả quá trình vẫn cứ ôn nhu hết mực. Anh cảm thấy cả cái min gia này chiều chuộng nó hết cỡ rồi đi. Ở tuổi này, mấy đứa trẻ khác đều tự lập hết rồi, chỉ có taehyung mới đòi bế bế thôi. Anh cũng muốn nó tự lập nhưng lòng anh không nhỡ. Anh cứ lo sàn nhà sẽ làm cóng bàn chân xinh đẹp của nó, anh cứ sợ nước trong bồn sẽ làm phỏng bàn tay bé tẹo của nó thôi.
jungkook thay xong quần áo cho nó bắt đầu xuống nấu đồ ăn sáng. Anh đánh mắt qua phòng của yoongi. Hình như anh ta đã về. Anh đi xuống cầu thang thấy yoongi đang nhàn hạ đọc báo.
- Anh về từ bao giờ? Sao không gọi em mở cửa?
- Chú mày nghe được chuông điện thoại chắc
yoongi gấp tờ báo lại, nhìn jungkook. Cái thằng nhóc chết tiệt này có một thói xấu là ngủ say đến mức chả biết trời trăng gì cả. Có một lần, gia đình họ có đi đến Nhật du lịch. Không may mắn lắm, vào ngày thứ hai, có một trận động đất xảy ra, hại cả nhà thức giấc. Chỉ riêng jungkook vẫn ngủ say như chết, chẳng hay biết rằng có một trận rung lắc mạnh đã xảy ra.
- Vậy anh ngồi đi, em đi chuẩn bị bữa sáng
Nghe anh trai mình nói vậy, jungkook ngại ngùng cười. Cậu xấu hổ chạy vào phòng bếp, định bụng chuẩn bị bữa sáng
- Gần trưa rồi còn đi chuẩn bị bữa sáng sao? Chú mày không ôn tập cho kì thi chiều nay à?
- Ôi chết, em chưa ôn gì cả
yoongi hờ hững nói, chân vắt vẻo trên ghế soà. Nói đến đấy jungkook mới nhớ ra bài kiểm tra hoá chiều nay. Môn hóa là môn ám ảnh nhất trong thời gian cấp 3 của cậu. Cậu còn phải chịu đựng nó đến hết năm lớp 12 nữa cơ.Tức là 1 năm rưỡi nữa. Giáo viên trông thi chiều này gắt gỏng vô cùng, có nguy cơ khó mà xoay bài được, cậu hãi vị giám thị này vô cùng. Cậu cong đít chạy lên gác ôn bài, trước khi cậu đi mất, yoongi có ném cho cậu ba cái bánh sandwich và một hộp sữa chuối còn khuyến mại thêm một cái nhìn khinh bỉ.
- Yahh, trước khi thi sao lại cho em uống cái này?
- Món chú thích còn gì?
- Đừng, em không muốn trượt bài thi đâu, ném cho em hộp sữa dâu cũng được.
jungkook hét từ cầu thang xuống, tên anh trai đáng ghét này, sao lại đưa cho cậu thứ này. Nói chứ không phải mê tín nhưng cậu mà động đến chuối trước khi thi thì y như rằng bài làm điểm lẹt đẹt. Từ đó cậu rất sợ khi ăn hay uống cái gì liên quan đến chuối trước ngày thi. Vào những ngày này, cậu chỉ có thể " tạm biệt sữa chuối, khóc xong rồi thì thôi cất gọi mày vào góc. Tạm thời mình không nhìn nhau mày nhé. Mỗi lần nhìn thấy mày tao sợ lại làm cho tim mình đau hơn. Tao không biết tao có thể vượt qua cú sốc này không nữa. Mua mày chưa được nửa tuần, để rồi nhận trái đắng như vậy. Thùng sữa mới mua cũng không muốn khui ra nữa. Tao chưa đủ chính chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên tao đành ích kỉ vậy thôi. Chưa được nửa tuần mà,nhà trường có cần vội vã thi vậy không? Vứt toàn bộ đề cương cho học sinh để không liên luỵ đến họ nhưng vẫn bắt thi được ạ? Tao cảm thấy mình như bị lừa vậy,công sức lo lắng cho trường thừa rồi vì nó chắc vẫn luôn hạnh phúc in đề thi. Vừa mua mày xong vậy mà nhà trường đã ngay lập tức cho lịch thi, tình yêu của tao với mày chắc không đủ. Mày biết thừa tao là như thế nào mà, vậy mà mày vẫn lôi kéo tao mua cả thùng như vậy. Tạm biệt mày, cho tao ích kỉ nốt lần này nhé. Hẹn gặp lại mày khi tao đã thi xong, tao sẽ không quay lưng đi nhưng tao sẽ dừng lại"
yoongi biết tỏng là jungkook đã thấy hộp sữa dâu trên bàn rồi. Nhưng nhất quyết anh sẽ không bao giờ đưa cho nó. Anh lười biếng đáp
- Không, nó không phải của chú , giờ thì lượn lên gác và ôn bài đi
jungkook chẹp chẹp miệng sau đó lại chạy bịch bịch lên tầng. Cái ông anh nóng nảy của cậu một khi đã từ chối thì tốt nhất không nên xin xỏ lại lần hai. Cậu biết ông anh này rạch ròi lắm, cứ dây dưa loằng ngoằng với ổng kiểu gì cũng sẽ bị nghe mấy câu không hay ho gì cho lắm. Thà chịu khó chịu đựng còn hơn nghe tên anh trai kia nói. Cậu thấy taehyung đang ngơ ngác nhìn mình. Cậu mới thơm thơm má nó hỏi
- Bé yêu làm gì mà không xuống nhà?
- Em...em
- Anh yoongi vẫn thương em lắm, em đừng lo xuống với ổng đi
jungkook biết là đứa bé này không có can đảm xuống gặp yoongi. Chắc đơn giản vì nó sợ hãi yoongi sẽ ghét nó. Ôi taehyung tội nghiệp. Nó cứ sợ sệt điều gì vậy chứ? yoongi thương nó còn chẳng hết. Trong 16 năm cuộc đời của jungkook, chẳng thấy ai được bằng taehyung cả. yoongi đối xử với em rất khác. Mặc dù anh ta cứng nhắc nhưng với taehyung vẫn mềm dẻo, tận tâm đến mức bao nhiêu ngừoi theo đuổi yoongi phải tức nổ đom đóm mắt.
taehyung nghe jungkook nói vậy hai mắt sáng bừng lên lên như có vạn vì sao đang toả sáng. Thằng bé nhìn jungkook , thật ạ, nó hỏi
jungkook cười cười với nó rồi chạy vào phòng. Nó rón rén đi xuống cầu thang, đập vào mắt nó là đôi chân của chú yoongi đang vắt vẻo trên ghế. Cái ghế sofa màu nâu mà nó thích. Nếu nằm xem TV thì trong nhà chỉ mình nó nằm vừa xinh. Còn chú yoongi và anh jungkook toàn thiếu chỗ để chân thôi. Vì thế hai người này toàn vắt chân lên ghế mà đu đưa. Nó lại gần phòng khách, chú yoongi của nó đang xem bộ phim hoạt hình nó thích nhất. Cái bộ phim mà mấy đứa trẻ con trong xóm cũng xem, Pororo. Nếu như bình thường nó sẽ nhảy vào lòng chú và sẽ hí hửng xem. Nhưng sao hôm nay nó lại bẽn lẽn thế? Nó cứ ấp úng không tiến lại gần cái sofa.
- Sao? Không đói à?
Chú yoongi của nó nói, đôi chân đang lắc lư cũng ngưng lại. Chú nó không còn gọi nó là tae ơi, bé ơi nữa rồi. Sao chú lại nói với tae như thế? Thằng nhóc buồn rầu
- Dạ vâng, cháu không đói
yoongi vốn muốn trêu đùa taehyung một chút nhưng nhóc lại nghĩ gì đây? Tên nhóc này chỉ nghĩ xấu cho anh là giỏi. Cứ nghĩ anh sẽ hết yêu nó, hết thương nó nhưng mà anh yêu nó chẳng hết. yoongi cười mỉm sau đó ừ nhẹ một cái. Thử xem đồ ngốc này làm gì tiếp theo.
Gì cơ, chú yoongi kệ nó luôn kìa? Chú không bắt ép nó ăn sáng như mọi khi nữa. Ôi nó buồn rồi. Nó chạy đến trước mặt chú yoongi, hậm hực dậm dậm chân. Chẳng hiểu mị lực nào khiến taehyung thành như vậy.
- Chú chả thương em nữa rồi. Chú ghét em thật à?
Chả hiểu sao nó tự dậm đau cả chân xong tự bật khóc. yoongi không nói gì nhìn nó, nó vẫn khóc. Chú chẳng dỗ nó gì cả, chú bế bế em đi. Mắt nó long lanh nhìn chú. yoongi lắc lắc đầu, bế nó ôm vào lòng. Nó nằm trong lòng chú khóc đẫm cái áo xám yêu thích của chú nó. yoongi vỗ vỗ lưng nó, tay còn lại xoa xoa chân. Nó thấy anh bắt đầu dỗ dành mình, nó bắt đầu lắp bắp
- Chú ơi..chú ơi..em sai rồi, em không dám nói không cần..chú đâu. Chú ơi, hôm qua em khóc nhiều lắm..chú mau thương em đi
Nó cứ liên hồi nói, yoongi bắt đầu xoa xoa má nó, thơm nhẹ lên má nó một cái thật kêu. Sao anh không biết được chứ, hôm qua anh đâu có chợp mắt. Anh biết nó rón rén chạy sang phòng anh, nó thò thụp hôn anh, xong tự đau khổ muốn anh ôm nó. Anh biết hết chứ. Anh thấy nó thiu thiu ngủ mới mở mắt nhìn nó, ôm nó vào lòng, để đầu nó gối lên tay anh. yoongi thơm thơm mắt nó..
Bỗng nhiên yoongi muốn trêu đùa nó thêm chút nữa
- tae nói không cần chú nữa nên chú tặng em cho jungkook rồi
Nó lại oà khóc, tay nắm lấy cái ống tay áo của chú nó. Sau đó lại rấm rức lấy tay áo lau lau nước mắt. Nó quệt mạnh đến nỗi hai mắt còn đỏ ửng lên. Nó rất yêu jungkook, như một người anh trai luôn chiều chuộng nó..nhưng tình cảm nó dành cho chú yoongi còn lớn hơn thế. Nó "được" tặng cho anh jungkook, câu này từ chính miệng người nó yêu nhất, câu nói khiến nó thoáng hoảng hốt, chú nó nhẫn tâm vậy sao?
- Chú ơi..tae sai rồi..chú đừng vậy mà..chú bảo chú thương em mà
- Nào tae ngoan đừng dụi nữa, nó sẽ đau mắt em mất.
taehyung chợt nhìn yoongi, lòng nó như tan chảy, tâm ngọt ngọt, ôm chầm lấy cổ yoongi
- Nào taetae, ngoan được rồi chứ. Chú vẫn luôn thương em, nên đừng nghĩ nhiều.
yoongi vỗ lưng taehyung trầm ổn nói, tay xoa dọc sống lưng nó. taehyungie như một chú mèo nhỏ được chủ vuốt ve, cứ tham lam hưởng thụ chúng. Thằng nhỏ cứ úp mặt vào hõm vai anh, hít đều đều mùi bạc hà quen thuộc của anh. Tay của thằng bé cũng vuốt lưng yoongi một cách vụng về. Chú của nó không khóc đâu, sao nó cứ như an ủi chú thế? Thấy taehyung im lặng, anh nói tiếp
- Em biết hôm qua em làm chú rất giận không? Chú không giận em vì em nói không cần chú mà giận vì em không tin tưởng chú. Điều gì khiến em lại cảm thấy thiếu an toàn với tình cảm của chú như vậy?
- Chú ơi, em...em xin lỗi. Chú ơi em sẽ không thế nữa đâu..
Nó lại bắt đầu nức nở. Cứ đà này chắc đôi mắt tuyệt đẹp của nó sẽ sưng húp mất thôi. Mắt nó sẽ lại giống jimin,cười chẳng thấy tổ quốc đồng bào ở đâu cho mà xem. yoongi thơm nhẹ nên môi nó, nó cảm nhận được sự ấm áp của chú nó nên tham lam nhận lấy. Nó cứ xoắn xuýt hết cả lên, nhanh nhảu di chuyển khuôn mặt đáng yêu của mình để được chú hôn lên nhiều chỗ. Tay nó áp vào má chú , ý muốn chú hôn em tiếp đi. yoongi sao không hiểu ý nó? Anh nhanh chóng thơm kín khuôn mặt kia. Mới trước đó ngập ngụa nước mắt mà sao giờ lại cười tươi như nắng hạ rồi? Nó cười híp mắt, tạo ra một hình lưỡi liềm hoàn hảo, nụ cười hình hộp be bé cũng hiện ra rõ ràng.
yoongi cười cười, xoa đầu nó
- Em cười đẹp lắm, đừng khóc được chứ. Em phải luôn tin rằng chú luôn yêu em, thật lòng.
Nói rồi kéo tay nó chạm vào nơi ngực trái. Thịch thịch, cách một lớp vải nó cảm nhận được sự phập phồng. Trái tim này của chú đập liên hồi là vì nó sao? Nhịp đập bang bang khiến nó thích thú, trực tiếp áp tai vào nghe ngóng. Nó cười thích thú. Nó cũng kéo tay chú vào đặt nơi tim nhỏ của mình.
- Chú à, chú nghe được chưa? Tiếng của tình yêu đấy
yoongi cười cười, tên ngớ ngẩn nào dạy em mấy câu sến sẩm như vậy? Hắn không thích nghe những câu trăng hoa sến súa nhưng cớ sao hắn lại muốn nghe thêm từ chính nơi con tim hắn thuộc về? taehyung thơm chụt lên má chú.
- Chú ơi, em yêu chú
Câu nói ngày hôm qua ấm ức không dám nói, ngày hôm nay được em thốt ra một cách nhẹ bẫng. Mới tối qua nó còn bị giá rét bao trùm mà hôm nay nó lại được người kia ủ ấp bằng nhũng nụ hôn khiến tâm tình nặng trĩu bỗng trở nên dìu dịu. Cứ thế một nụ hôn của nó khiến lòng yoongi ngứa ngáy
- Yêu em
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙮𝙤𝙤𝙣𝙩𝙖𝙚] 𝙘𝙝𝙪́ 𝙮𝙤𝙤𝙣𝙜𝙞 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙖𝙚𝙩𝙖𝙚 𝙢𝙖̀
FanfictionĐoản văn nho nhỏ của một shipper YoonTaeee