Chỉ trong nháy mắt, cậu nhớ đến chuyện Harry Potter được tuyển vào đội bóng Quidditch vào năm nhất. Hình như là được đề cử bởi giáo sư McGonagall.
Nhưng làm thế nào để giáo sư McGonagall có thể phát hiện ra tài năng bay của tiểu Harry chứ..
Nếu như bây giờ tiếp tục đuổi theo, cậu chắc chắn có thể bắt được quả cầu kí ức kia mà không bị thương tổn gì - đây là một cảm giác cậu có được xuất phát từ tiếng lòng bên trong.
Quả cầu kí ức xẹt qua thành hình cánh cung trên không trung, rồi bắt đầu rơi xuống. Giống như một sợi chỉ vô hình, xuyên qua tất cả một chuỗi kí ức.
* * *
Nếu như bây giờ cậu ở trước mặt giáo sư McGonagall, lao xuống với độ cao năm mươi *feet như thế, bắt được quả cầu kí ức mà không bị thương tổn gì, chuyện này không cần nghi ngờ gì nữa, cậu chắn chắn sẽ lọt vào đội tuyển của trường.
(*feet: Là đơn vị đo chiều dài được sử dụng phổ biến ở các nước như Anh, Mỹ).
Nhưng Merlin ơi - đó là đội Quidditch của Gryffindor!
Harry sợ đến mức xanh cả mặt.
Cậu đã lao xuống rồi. Giáo sư McGonagall nhéo nhăn cả áo trước ngực, bộc lộ biểu cảm sắp thở không nổi rồi. Quả cầu kí ức vẫn đang rơi xuống.
Cậu nên làm gì đây.
Cứ để quả cầu kí ức rơi xuống như thế?
Hay cùng ngã xuống với nó đây?
Hay cứ vứt bỏ quả cầu kí ức đi, quay lại đánh bại Malfoy để chứng tỏ rằng lòng dũng cảm của cậu vẫn còn đó?
Vào giây phút này, Harry nghĩ nhanh trong đầu.
"Potter!" Một giọng nói đầy tức giận gào lên.
Harry giật mình, ánh mắt đảo qua một hướng khác của lâu đài, ở góc rẽ, một người mặc áo choàng đen tung bay, nhanh chân bước đến, chính là giáo sư Snape đang nổi cơn thịnh nộ.
Rất tốt - không cần lo lắng. Cảm ơn mình, nhưng tại sao chính mình lại xuất hiện ở đây vào lúc này?
Trên mặt Harry hiện lên vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, cậu phanh chậm tốc độ của cái chổi rồi bay xuống.
* * * Quả cầu kí ức đáng thương kia đã bị vỡ thành nhiều mảnh, không thể ghép lại được nữa rồi.
"Potter! Sao trò dám! Trong đầu của trò chứa đầy cỏ lác sao, đến nỗi quên mất mình đang học năm nhất?"
"Nếu các bộ phận trên mặt trò vẫn còn hoạt động, trò nên biết rằng nó không phải năm feet, không phải một feet, mà là năm mươi feet! Ta không muốn lãng phí thời gian của mình để tham dự tang lễ của một đứa Potter ngạo mạn tự đại đâu!"
Snape gầm thét đáng sợ.
Harry hơi có chút sợ hãi với chính mình.
* * *
Harry cúi đầu, im lặng lắng nghe lời khiển trách của chính mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng theo góc nhìn của Snape, chính Potter lại trở về bộ dáng hay thẹn thùng, nhút nhát và bất lực đó rồi.
- - thậm chí còn rụt rè hơn.
Snape tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào tên nhóc con tóc đen kia, gần như không kìm được nọc độc muốn phun ra.
"Harry!" "Harry Potter!"
Hermione, Ron, mọi người lao đến, lúc nhìn đến giáo sư Snape đứng bên cạnh, ánh mắt của bọn họ trở nên đồng tình.
"Giáo sư Snape, xin chờ một chút." giáo sư McGonagall cũng từ lúc mở cửa sổ khuyên một câu.
Snape chỉ lạnh lùng nhìn Harry.
Ron, Hermione và một vài bạn nhỏ Gryffindor khẽ rùng mình khi chứng kiến cái nhìn tử vong của ông, nhưng họ cố gắng đứng cạnh Harry để an ủi cậu.
Chẳng bao lâu sau, giáo sư McGonagall cuối cùng cũng vội vã chạy đến.
Sau khi nghe xong chân tướng sự việc, cô không khỏi nghiêm nghị nhìn Harry: "Giáo sư Snape nói đúng, đây là độ cao có thể bẻ cổ em mấy lần đấy!"
Harry cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, lại có vẻ càng thêm phiền muộn. Ron không khỏi lo lắng nhìn cậu.
"Nhưng.." Giáo sư McGonagall đổi giọng, "Trò có thể đứng lên vì các bạn cùng lớp của mình, đây là biểu hiện sự dũng cảm của trò."
(Snape khịt mũi khinh thường)
"Không thể nói rằng hành vi của trò là đúng, nhưng lòng dũng cảm là loại tốt. Vì vậy, cô cộng thêm một điểm cho Gryffindor."
Vẻ mặt cô chậm lại, nhìn Harry một cách ân cần có chút từ ái. Khuôn mặt của Ron và Hermione đều hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
"Giáo sư McGonagall.. Em.." Harry ngẩng đầu, bờ môi run rẩy nhúc nhích, cảm động có chút choáng ngợp: "Em đã.. không biết phải làm thế nào để.. Cảm ơn cô!"
- - A ha! Harry thực sự đã cộng điểm cho Gryffindor!
"Không, con của ta, con quá khiêm tốn." McGonagall an ủi nhìn cậu.
- - Đứa nhỏ này thật giống Lily, vừa tốt bụng vừa khiêm tốn, không hề làm mất đi dũng khí của Gryffindor.
Xem ra cô có thể đi nói cho Albus biết, để ông yên tâm rồi.
* * *
Sau khi tiết học bay kết thúc, Snape và giáo sư McGonagall đều muốn đi tìm Dumbledore. Không giống như sự vui mừng của giáo sư McGonagall, Snape gần như đã có một cuộc cải vã lớn với cụ Dumbledore.
"Hèn nhát, liều lĩnh! Dùng sự rụt rè và sợ hãi che giấu hành vi của mình để trốn tránh sự trừng phạt!" Snape gầm lên, "Tự đưa mình lên trời suýt nữa ngã gãy cổ! Đây là cái mà ông gọi là dũng cảm sao?"
Cụ Dumbledore phải nói gì đó để xoa dịu: "Bình tĩnh đi Severus, chúng ta nên suy nghĩ lạc quan lên. Tính cách của Harry được hình thành trong thế giới Muggle, hiện tại em ấy có thể thay đổi một chút, chúng ta nên vui mới phải."
"Mà chúng ta cũng có thể thấy rằng kỹ năng bay của em ấy rất tốt, em ấy còn can đảm giúp đỡ những người bạn của mình, không phải sao?"
Snape tức giận bật cười: "Vì thế nên luôn tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm sao? Tôi hy sinh thời gian cá nhân của mình, không phải để giúp ông nhìn xem cậu ta hết lần này đến lần khác tìm đường tự sát!"
"Severus, đây không phải là việc cậu cần làm sao?" Vẻ mặt của cụ Dumbledore trở nên nghiêm túc, một tia mệt mỏi hằn lên trong đôi mắt xanh của cụ.
Vẻ mặt của Snape giống như vừa bị đánh một quyền, tất cả sự tức giận tan biến. Một tia yếu ớt mỏng manh xẹt qua trên khuôn mặt ông.
Sau khi nhìn cụ Dumbledore trong im lặng một lúc, Snape chậm rãi gật đầu.
"Severus, hãy gạt bỏ thành kiến sang một bên và nhìn Harry đi. Em ấy không giống như cậu nghĩ đâu.. Em ấy trông rất giống Lily." Cụ Dumbledore nhìn cậu một cách nghiêm túc.
Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp như đàn Cello vang lên vô cùng nhẹ nhàng: ".. Tôi hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Khi giáo sư xuyên thành Harry ( Đồng nhân HP )
Teen FictionTác giả: Nguyệt Bán Thời Bút danh: Kẻ trộm đậu hủ Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, trọng sinh, tự công tự thụ, Harry Potter, Phương Tây, Phim điện ảnh, HE, Chủ thụ, 1x1 Số chương: 114 Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Khi Snape phát hiện mình xuyên thà...