cạch
* jiyeon *
chúng tôi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. tôi lết ra ghế sofa, thả cả người xuống ghế. tôi lim dim ngủ trong khi đợi các thành viên khác là, thức ăn khuya.
- jiyeon, em mệt lắm hả - eunjung lại gần tôi tự lúc nào kéo tôi ngả lên vai chị ấy.
- ừm .. - tôi trả lời 1 cách mệt mỏi
Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đặp phả lên tóc, tôi ngước lên nhìn chị, lông mi dài, đôi môi cong lên kiêu hãnh.
- ngắm đủ chưa, mặt chị sắp cháy rồi này.
- em tưởng chị ngủ rồi - tôi sà vào lòng eunjung tìm hơi ấm
- sao mà ngủ được khi có 1 mĩ nhân ngồi cạnh chứ
- mĩ gì mà mĩ , có cô khác hay anh nào đẹp trai xem, chả nhảy cẫng lên - tôi tức giận lườm nguýt chị
- thíc nhìn là 1 chuyện, còn yêu là 1 chuyện. jung thích nhìn họ, nhưng yêu có mỗi em thôi - eunjung nhe răng cười 1 nụ cười nham nhở nhất
- buồn ngủ - tôi rúc vào người chị
Chỉ thấy loáng thoáng mắt chị chợt buồn. Tôi biết, đã yêu chị 2 tháng, mà chưa hề nói yêu chị lấy 1 lần. Chỉ là tôi chưa quên được anh ấy.
- em xin lỗi.
- không sao - chị ân cần vuốt tóc tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy. đi vào phòng không nhìn chị lấy 1 cái. Còn 12 tiếng nữa thôi là sang năm mới, và cũng là ngày tròn 3 tháng. tôi thấy thật khó khăn để đối mặt với chị. Tôi chợt nhận ra mình chẳng thể dứt khoát với những yêu thương của con người ấy dành cho tôi.
Tim tôi đã chật chội hình bóng của anh, nên tôi vô tình đặt chị ra xa lồng ngực, để những điều ngọt ngào nhất chị dành cho tôi trở nên nhạt màu.
* eunjung *
Giọt nước trong veo rớt xuống ngay khi em bước đi. Tôi mệt mỏi buông thõng cả 2 tay, đã bao lần cố nắm thật chặt đôi bàn tay em, nhưng dù cố gắng thì những điều tôi dành trọn cho em cũng không được hoàn hảo. Tự cho mình đi vào bế tắc, tôi khóc nức nở, thấy mình như 1 đứa trẻ ngu ngốc chạy theo bóng dáng em. Các thành viên dỗ dành tôi nhưng dường như không đủ, người tôi cần là em. Là em.
Tôi mệt mỏi giấu mình vào căn phòng tối tăm của mình. Nhớ lại tất cả những thứ tôi đã và đang cố dành cho em. nhưng hoàn toàn không thể ... chênh vênh ... con tim tôi đau thắt. Tôi không biết mình cố gắng để làm gì, đi theo em để đảm bảo điều gì, đưa em đến bình yên ấy, hay giữ em lại bên tôi và quá khứ của em.
Nguội lạnh theo hơi ấm nhạt màu ...
Tôi đứng thẳng dậy, lững thững sang phòng em, gõ cửa thật nhẹ.
- chị ... - em đứng trước mặt tôi nhíu mày
- xin lỗi vì làm phiền em . mình nói chuyện 1 chút được chứ
- chị nói luôn đi.
- ....... - tôi ngập ngừng
- nói đi
- mình chia tay nhé - tôi bật thành tiếng
sau 5 giây im lặng :
- ừ. - em đóng cửa ngay sau đó.
Tôi thở dài nhè nhẹ. Cuối cùng em cũng dứt khoát. Cười buồn. Buông tay em có lẽ đúng. Vì anh ta đã mang em đi xa rồi, miền yêu thương của tôi đã hoàn toàn khép lại. Thả mình xuống giường, tôi chìm vào giấc ngủ sâu thẳm.
* jiyeon *
Thẫn thờ. Trống rỗng. Hẫng. Đó là cảm xúc của tôi lúc này. Chị không còn là của tôi nữa. Chợt thấy mình cô độc quá, chị đã buông tay tôi ra thật rồi. Không còn ai đó, 1 ai đó nâng niu tôi....
* eunjung *
Thở dài, còn 1 tiếng nữa là năm mới rồi. tôi đang ngồi cạnh jangwoo, có lẽ năm nay phải đón năm mới cùng anh. Lặng lẽ ngắm bầu trời tối kịt không sao kia, tôi thấy nhớ em quá, nhưng mà ... tôi đâu là gì.
* jiyeon *
Sắp năm mới rồi, eunjung vẫn không về, tôi thật sự lo lắng, con tim cứ như sắp vỡ ra làm nhiều mảnh, tôi nhớ chị, nhớ rất nhiều, chẳng biết tự bao giờ chị đã thành 1 cái gì đó chiếm hết tim tôi, chẳng biết từ bao giờ chị trở thành 1 người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Chạy khỏi nhà, tôi chạy đi tìm chị. Dừng chân nơi cuối phố đông người, tôi nhận ra chị đang đi cùng 1 người khác. Đau ....
Tôi phải làm sao đây. Đôi hàng mi run lên, tôi sắp khóc. Tôi không muốn, anh ta sắp hôn người tôi yêu, tôi phải làm sao. Bất giác, tôi nhấc chân, chạy lại thật nhanh đến bên chị, ôm chị thật chặt, sợ có 1 lúc nào đấy chị lại đẩy tôi ra.
- Em, jiyeon .. em sao vậy ? - eunjung lo lắng nhìn tôi ân cần
Là nó. Thứ mà chị ấy luôn dành cho tôi.
- Về với em . - tôi lắc đầu rúc vào người chị.
Chị ngẩng lên nhìn Jangwoo, rồi cúi xuống :
- lên chị cõng, chắc đi tìm chị mệt lắm đúng không ? - chị cười ấm áp
Tôi nhẹ nhàng leo lên lưng chị, giấu mặt mình vào gáy chị, tôi nhớ mùi hương này, rất nhiều.
- sao em tìm chị.
Tôi ngập ngừng không trả lời. Chị lại cười, rất buồn :
- không sao. chị yêu em là đủ.
Tôi tụt xuống. Chị giật mình quay người lại. Kéo chị xuống, tôi hôn chị thật sâu. Dựa trán cả 2 vào nhau, tôi nói lí nhí :
- em yêu chị .
Mặt chị đỏ lên, miệng ngoác ra cười nhe răng. Tôi cũng nhớ cả nụ cười ấy nữa.
bùm bùm ....
- pháo hoa kìa - tôi hứng thú ngước mắt lên nhìn
Bỗng có 1 vòng tay ôm eo tôi từ đằng sau, thật chặt. Kèm theo đó có 1 giọng nói ấm áp thì thầm vào tai tôi những điều ngọt ngào nhất:
- chị yêu em yeonnie của chị. Chỉ mình em thôi. Chị hứa ...
END