III

122 10 4
                                    

Hôm nay, lớp Jihyun có tiết tự học vào buổi chiều. Vì vậy mà cô cất đồ dùng rồi đeo balo về clb Văn thể để luyện tập. Thật ra Jihyun cũng không mấy hứng thú với opera nhưng mà chỉ vì vô tình mà bị kéo vào đây. Cứ nghĩ là không được ai ngờ lại trở thành giọng ca có triển vọng. "Asss mệt quá đi!"

Không chỉ có một mình Jihyun học mà còn có hai cô nàng trong hội Kids cũng theo học. Cả ba trên tay cần túi nhân sâm vừa đi vừa uống. Tới đây họ cũng chuẩn bị thi hát để làm đại diện cho trường nên ai cũng tranh thủ từng tí một để lấy được vị trí danh giá này
                                    * * * * *
- Nè mấy người kia đâu rồi?!
- À họ đến clb rồi đang luyện tập. Thôi tôi cũng đi đây, bye
- À Youngdae này cậu muốn vào đội bóng rổ của tôi không?! Ở đây ai cũng có clb hết rồi, đi tôi đưa cậu đi tham quan

Youngdae ngơ ngác với chiếc balo rồi cứ thế bị Seungsoo kéo đi. Tham quan một vòng cuối cùng cũng đến chỗ của Jihyun. Cô đứng trên bục nhỏ tự tin cất lên tiếng hát hơi trầm của mình. Tiếng hát ấy vô tình in sâu vào tâm trí của Youngdae, bàn tay thon dài vô thức ấn vào không trung như thể đang đánh bản nhạc mà Jihyun đang hát. Mọi thứ khớp đến lạ thường cảnh vật xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng hát Jihyun và tiếng đàn vang xa cùng với những ngón tay điêu luyện của Youngdae

- Cậu biết đánh piano?!
- Ừm hồi nhỏ có học giờ thì thi thoảng thôi
- Cậu có thể đăng kí 2 clb mà chỉ sợ nhiều hoạt động theo không kịp thôi

Seungsoo nhún vai vừa lúc Jihyun cũng kết thúc cậu liền cười tươi rồi vỗ tay luôn miệng khen chị gái mình. Jihyun thở dài bất giác nhìn ra cửa số thấy em trai mình cùng với Youngdae, cô cười nhẹ rồi vẫy tay về phía họ. Seungsoo lập tức giơ ngón cái ra còn lắp bắp "Chị em là giỏi nhất!"

Kết thúc, các thành viên clb opera lần lượt xoa cổ họng ra về. Mọi người có vẻ đã dồn hết tất cả để dành tấm vé đại diện cho trường. Jihyun khoác cặp trên vai lết từng bước nặng nhọc về phía sân thể thao. Lúc này clb bóng rổ đang chia team đấu với nhau khá kịch liệt. Các chàng trai sải bước rộng nhằm vào rổ của đối phương nhưng đập vào mắt Jihyun là hình ảnh của chàng trai duy nhất không mặc đồng phục đội bóng đó chính là Youngdae. Cà vạt đax tháo ra, cúc áo mở 2-3 nút trên, vì vận động mà mồ hôi chảy từ thái dương xuống gò mà rồi nhỏ giọt xuống khi đến điểm dừng ở cằm.

"Chết tiệt, đẹp trai quá!". Cô đứng như trời trồng ở đó dõi theo ngừoi con trai ấy mà vô tình dính chưởng. Đang mơ hồ thì có tiếng hô của mọi người khi mà thoát ra khỏi nó thì mọi thứ trước mắt bỗng biến màu đen. "BỐP?!"_ trái bóng rổ vô duyên vô cớ đã bay trúng vào đầu Jihyun với một lực không nhỏ

- Chị! Mấy cái tên này lần nào cũng đáng lệnh
- Jihyun à, Han Jihyun mau đưa cậu ấy đến phòng y tế

Seungsoo còn chưa kịp bế chị mình lên thì Youngdae đã vội nhấc bổng cô lên chạy rất nhanh ra khỏi đó. Cậu ngơ ngác nhưng rồi vội cầm cặp của mình và Youngdae chạy theo sau và kêu mọi người giải tán mai tập. Đặt Jihyun lên giường, y tá trường xem xét một lúc rồi cho cô truyền nước vì cơ thể có hơi sốt

- Cô ơi, chị em có làm sao không ạ?!
- Không sao đâu, chắc là mấy hôm chuẩn bị cho buổi thử giọng nên giờ bị sốt nhẹ cộng với va đập gây choáng, bây giờ nằm nghỉ một chút với truyền nước sẽ đỡ ngay
- Vâng, em cảm ơn ạ
- Không có gì

Seungsoo thở phào rồi lấy điện thoại ra báo với mẹ rằng hai chị em sẽ về muộn để mẹ đỡ lo. Thấy anh vẫn đứng đấy nhìn chị mình cậu liền vỗ vai cảm ơn.

- Cậu về trước đi tôi ở đây được rồi
- Đằng nào bố mẹ tôi cũng đi công tác chả có ai ở nhà hay chúng ta tán phét tí cho thân
- Uầy vậy mà tôi nghĩ có cậy miệng cậu ra cũng không nói. Là tôi nghĩ sau rồi

Cả hai cứ hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác đến khoảng nửa tiếng thì Jihyun tỉnh. Cô ngồi dậy liền đá chân em trai bảo đi về, cậu em xị mặt lầm bầm vài câu. Tuy mệt nhưng mà Jihyun vẫn dữ lắm không đùa đâu, cô quay ra nhìn cậu em trai khiến Seungsoo bẽn lẽn đứng sau lưng Youngdae.

Cả ba lấy xe rồi cùng về nhà, trên đường đi coi cũng không nói gì nhiều mà nhắm mắt lim dim nghe cậu em lải nhải rằng không để ý bản thân, ở lại truyền hết bịch nước cho khoẻ thì đòi về vân vân và mây mây. Những thứ đấy đều tai nọ xọ tai kia với đối phương, "Rồi ngồi lên đầu đi nè em trai tôi ơi"

- À cậu đưa tôi đến phòng y tế sao?! Cảm ơn nhé!
- Không có gì đâu hai cậu vào nhà đi
- Về cẩn thận, bye, mai gặp

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

L.O.V.EWhere stories live. Discover now