Tình cảm là vạn trùng đau thương, cũng như thành phố hoa lệ này, hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo. Người gặp được kẻ yêu thương mình sẽ là điều may mắn, bù lại nếu vớ phải một người chẳng ra gì, thì bản thân cũng chỉ là một con trỏ mặc tình yêu sai khiến click vào chữ "đau lòng".
Trong hơn bảy tỉ người, xác suất để xảy ra một sự kiện ngẫu nhiên trùng hợp chính là vô cùng thấp. Mà người ta hay gọi đó với cái tên mỹ miều "định mệnh".
Long Phúc cũng là một trong số bảy tỉ người đó, nhưng em chẳng nhận được định mệnh nào, đường tình cũng chẳng ra làm sao.
Em vừa tỏ tình với crush thất bại.
Ừ thì em cũng rõ ràng biết người ta chỉ xem em là bạn, và rằng đối với ai người ta cũng đều tốt đẹp như thế. Nhưng nào ai cấm cản em chuyện có quyền được hy vọng và mơ tưởng hão huyền. Cho nên em đem hết toàn bộ mong ước mà em đã gom góp được mang đi bày tỏ với người ta.
Em cũng đã biết trước kết quả, nhưng ảo tưởng vẫn đang giằng co rất mãnh liệt trong em, thế nên em vẫn quyết định tỏ tình dù cho lòng em đang nổi sóng lớn. Dù gì đau ngắn còn hơn đau dài, cả một đời đâu thể chỉ crush duy nhất một người, em nghĩ là vậy nhưng vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tình cảm vừa chớm của em còn chưa hé nụ đã bị bóp nát không còn lại một chút gì.
Vứt luôn ly nước đang uống dở vào thùng rác, đúng lúc này bên tai em liền vang lên âm thanh vang dội như đất trời bị bổ ra ngàn mảnh, tất cả mọi người trong khu thương mại đều hoảng loạn hét lên. Bản thân em mù mịt nhìn một đám người toàn thân mặc đồ đen che kín mặt, trên tay là vũ khí đang tản ra khắp phía, khung cảnh hỗn loạn trong phút chốc đều bị dẹp tan khi tiếng súng thứ hai vang lên.
"Tất cả nằm xuống! Ngay lập tức!"
Em nhớ đó là một người có vóc dáng cao gầy, mái tóc dài màu vàng vô cùng rực rỡ dưới ánh đèn, nhưng cái cách mà hắn ta gằn lên lại vô cùng trái ngược với hình ảnh nên thơ hào nhoáng mà em trông thấy được. Dù rằng trên gương mặt ấy chỉ lộ ra một đôi mắt sau lớp vải tối màu, nhưng trong một giây phút giao nhau, em đã cảm thấy đôi mắt ấy thật đẹp. Mặc dù trong đáy mắt chỉ toàn là sự đáng sợ.
Nhân viên của trung tâm thương mại mang toàn bộ đồ vật mà bọn họ yêu cầu ngoan ngoãn giao ra, bên tai em chỉ nghe được tiếng lách cách lạo xạo của mấy món đồ nặng trịch đang được những kẻ kia nhanh tay cho vào balo. Mà vóc dáng cao cao nọ lại đang chậm rãi rảo bước tiến về phía của em, đối với tiếng còi hú inh ỏi của xe cảnh sát dường như cũng chẳng hề quan tâm.
Thân người của em lập tức bị kéo dựng dậy, khi toàn thân đều chịu sự ghì chặt của hắn, em rốt cuộc đã biết được bản thân mình xui xẻo đến mức nào. Chính em sau đó lại bị mang ra làm con tin, và cũng rất có ích trong việc "giúp" đám người nọ rời đi.
Hắn kéo em lên phía sau chiếc xe bán tải, những kẻ khác cũng lần lượt theo sau. Một đường lái vun vút chiếc xe rời đi, mà họng súng đặt ngang hông của em vẫn chưa khi nào lơi lỏng.
Long Phúc căng thẳng đến toát mồ hôi hột, thậm chí còn không dám động đậy hay hít thở mạnh. Khi xe ra khỏi thành phố và rẽ về phía ngoại ô, mắt nhìn con đường vắng vẻ với rừng cây um tùm hai bên, em chợt cảm thấy vô cùng bất an. Nhịn không được liền xoay đầu nhìn sang hắn- người trông có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm cướp này, toan muốn mở miệng xin được bảo toàn mạng sống thì lúc này chiếc khăn kia cũng bị gió thổi tung.
Một gương mặt với ngũ quan tráng lệ như kì quan thế giới hoàn toàn hiện lên rõ ràng trước đôi mắt đang mở to của em. Mà hắn cũng kinh ngạc không kém, vội vàng muốn che đậy trong khi em đang lúng túng giả vờ như bản thân còn chẳng trông thấy điều gì. Dù sự thật thì cái gì em cũng đã trông thấy.
Thế nhưng ai mà biết được, cuộc đời em lại đen đuổi đến tận mạng như vậy. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này còn kèm theo một trận đau buốt cắm ngập vào toàn bộ xương thịt.
Trước khi em hoàn toàn rơi vào bóng tối, bản thân cũng phải công nhận rằng, hắn thật sự rất đẹp!
P/s: Cá tháng tư nhưng mình chẳng nghĩ ra được trò đùa mặn mòi nào, mà bộ này đã viết xong rồi ^^ Chỉ là những phần nho nhỏ ghép vào nhau với một sự tệ hại không biết vả bao nhiêu cho hết tội T^T
P/s 2: Có lẽ nhân ngày quốc tế thiếu nhi, wattpad trả bộ này về cho tụi mình rồi nè TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
{HyunLix}. MA DAI.
Fanfiction"Pháp sư nhìn hắn rồi lại trừng trừng mắt tràn ngập nghi hoặc. Tên thanh niên này có vấn đề về trí óc rồi hả? Nhà ông ta ba đời làm pháp sư nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này. Ai lại đi tìm cách phong ấn ma ở trong nhà lại không cho ra ngoài????"...