Em mang gương mặt đáng sợ nhất của mình để đến nhà của hắn, mong hắn sẽ vì sợ hãi mà mau ra đầu thú.
Thế nhưng, là do hắn giết người quen tay hay là do bản thân em trông còn chưa quá khủng bố, cho nên hắn một cái nhíu mi cũng không có, mà dường như trong đôi mắt hẹp dài ấy còn mang theo chút....mừng rỡ?!
"Này! Cậu thấy ma đến quen mắt rồi à? Tại vì sao lại không sợ tôi?" Vừa nói em vừa tìm cách tạo ra bộ dạng ghê sợ nhất mà em nghĩ ra được.
Thế nhưng hắn dường như sinh ra đã là một người vô cảm, một bên nhàm chán đặt điện thoại lên bàn, bên còn lại chậm rãi nâng ly rượu có màu hổ phách lên nhấp môi. Em nhìn động tác tao nhã của hắn đến thất thần, trong phút chốc còn suýt quên mất rằng bản thân đã vì ai mà hứng một viên đạn.
Hung hăng muốn đấm vào mặt hắn một cú, nhưng bản thân em vào hiện tại chỉ là một linh hồn vất vưởng chưa tìm ra được ngày siêu thoát, muốn sờ chính mình còn không được huống hồ chi là chạm vào người khác. Hắn nhìn em phiền não hoa tay múa chân đến loạn lên, sau cùng lại mang gương mặt cá chết ngồi xuống ghế sofa trước mặt hắn, thể hiện rõ ràng một hồn ma u uất bi thương.
"Cậu thật sự là Long Phúc?"
Em nghe hắn hỏi, đột nhiên cảm thấy nực cười vô cùng. Khi em đã chết rồi, hắn còn muốn biết tên tuổi của em để làm gì.
"Trên báo chí chẳng phải đã có đầy rẫy thông tin của tôi rồi sao? Cậu không biết đọc hả?"
Em nhìn người trước mặt đang tối sầm nhìn em, nụ cười giễu cợt khoái trá trên môi cũng liền thu lại, húng hắng vài cái, em lúc này mới e dè đáp lời
"Tôi là Long Phúc, dù sao tôi cũng đã chết rồi, cho nên cậu sẽ không ác ý đến độ tìm thầy pháp trù ếm tôi, phải không?"
Em nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc nọ, từ quần áo cho đến ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi và nội thất sang trọng này, trong lòng cũng liền cảm thán. Cướp bóc quả nhiên là một việc khiến con người ta mau chóng đổi đời. Thế nhưng nghĩ là vậy nhưng em cũng không hề cổ xúy việc nên "triển khai cái nghề" này đi khắp thế giới.
Hắn lúc này lại rơi vào trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì mà trong đôi mắt cũng ánh lên vô vàn cảm xúc kì lạ trong khi đang nhìn chằm chằm vào em thật lâu. Cho dù hiện tại em là một hồn ma, hắn vô hại đối với em, mà bản thân em cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng em vẫn bị ánh mắt này làm cho lúng túng. Ai mà biết được, ngay cả khi hắn đăm chiêu như vậy, nét mặt vẫn vô cùng đẹp trai!
"Long Phúc nghe này, tôi không phải là người bắn phát súng đó. Mà cậu, hiện tại chỉ là đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi."
Được rồi, thân xác của em vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực ở bệnh viện, mà trạng thái xuất hồn này của em, so với việc đã chết đi nào có khác gì nhau?
"Thế bây giờ ý của cậu là cậu vô tội, và tôi phải quay về và tìm mọi cách để chui lại vào thân xác chính mình à?"
Hắn lúc này không đáp, chỉ đưa mắt nhìn em nhảy dựng lên mà to tiếng với mình. Linh hồn lơ lửng lướt đến trước tầm mắt, lần này em đang muốn bóp cổ hắn, mặc dù tất cả nhận được chỉ là một trận lộn xộn chẳng đâu vào đâu nhưng em vẫn rất kiên trì cố bóp chết hắn cho bằng được.
Em nghe thấy hắn hừ một tiếng đầy nhàm chán, sau đó là đứng lên xoay người rời đi. Thân là một hồn ma, em nào dễ dàng buông tha cho hắn, cứ vậy liền đuổi theo như một cái đuôi hòng làm hắn hoảng sợ, dù chỉ một lần thôi cũng được. Linh hồn nhẹ tênh của em rất có cách làm phiền hắn mà đu lên, tứ chi cứ vậy bâu lấy người cao hơn, tình cảnh nom như một con khỉ con đang được khỉ mẹ bế. (?!)
Long Phúc theo hắn ra vườn hoa, hắn một bên tưới cây, em một bên lè lưỡi thật dài với hai mắt trợn trắng dã. Hắn đi rửa tay, em liền làm cho nước sạch phút chốc hóa thành máu tươi chảy ồ ạt, mà hắn vẫn điềm nhiên đem nước đó rửa mặt trong tiếng kêu khiếp sợ của em. Khi hắn đi tắm, em cũng liền xuyên qua cửa để đi vào, mắt thấy một thân trần trụi nhướn mày nhìn mình, em chỉ biết im lặng trở ra bên ngoài.
Mà hắn dường như không phiền hà, cũng không sợ sệt, đem chuyện có một hồn ma trong nhà xem như việc đương nhiên vậy.
"Này, tại sao cậu lại đi ăn cướp?"
Hắn dừng lại động tác, liếc nhìn đến em đang vất vưởng ngồi trên vai của mình với đôi bàn tay kia đang ra sức muốn vò mái đầu vàng óng, hắn chẳng biết được đây là điều em hằng mong muốn, mái tóc óng mượt này có bao nhiêu là mềm mại nhỉ?
"Vì tiền."
"Thế cậu đã giết bao nhiêu người rồi?"
"Chưa một ai."
Thế em là vật hy sinh đầu tiên à?
"Này, cậu mau mau đi đầu thú, đầu thú sớm sẽ được khoan hồng."
Hắn nhìn em từ vai trườn xuống trước mặt mình, sau đó là ngồi lọt thỏm luôn trên đùi hắn, hai mắt đen láy nhìn hắn đầy mong chờ, tựa như rằng chuyện đi đầu thú giống hệt như việc đi đến công viên nước vậy.
"Tại sao tôi phải đi đầu thú?"
"Vì cậu làm việc trái với pháp luật."
Em chỉ thấy hắn nhếch môi nhàn nhạt cười trước khi lại một lần nữa đưa mắt nhìn thẳng vào em.
"Còn cậu, một con ma lại cứ luôn muốn quất quýt bên tôi là có ý gì?"
"Vì cậu đẹp trai! Mà ai đẹp trai tôi cũng thích hết."
Ừ thì, có lẽ vậy?!
BẠN ĐANG ĐỌC
{HyunLix}. MA DAI.
Fanfiction"Pháp sư nhìn hắn rồi lại trừng trừng mắt tràn ngập nghi hoặc. Tên thanh niên này có vấn đề về trí óc rồi hả? Nhà ông ta ba đời làm pháp sư nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này. Ai lại đi tìm cách phong ấn ma ở trong nhà lại không cho ra ngoài????"...