" Giờ là hai giờ đêm tại Busan lộng gió. Em quyết định chuyển công tác về đây để làm lại bản thân. Em đã chia tay tên giám đốc kia rồi. Em nhận ra tình yêu hắn ta dành cho em chẳng thể to lớn như của anh. Về với Busan, gió biển chào mừng nhưng tâm hồn lạnh lẽo. Em ước anh sẽ ôm em vào lòng. Doyoung chẳng biết anh có nhớ không nhỉ? Anh còn nhớ rằng em rất thích ôm chứ? Em nghiện ôm và nhất là cái ôm từ vòng tay anh. Cuộc sống thay đổi khiến em phải thích nghi nhanh chóng. Công việc bận rộn đến nỗi em chẳng có thời gian để thở. Ngày em chỉ ăn có một bữa cơm thôi Doyoung à! Em nhớ những dòng tin nhắn anh nhắc em ăn cho đầy đủ bữa. Tại sao ngày trước em lại thấy chúng phiền nhỉ? Trong đó giờ em khao khát chúng từng ngày."
" Hôm nay là cuối tuần. Em đã dạo quanh phố xá Busan và gặp ai đó giống anh. Nhưng đó là do em ảo giác, người kia không giống anh lại càng chẳng phải anh.
Sơ sài chọn một quán ăn nào đó ghé vào ăn! Em lại nhớ mấy lần chúng ta hồi đại học cùng nhau đi ăn mì hải sản. Anh luôn nhường em hải sản vì biết em thích chúng rồi lại chẳng màng là bản thân vẫn còn mấy tiết toán cao cấp đang chờ vào chiều.
Hôm nay cũng vậy, em cũng gọi một tô mì hải sản nóng hổi để hợp với cái thời tiết mùa đông lạnh này. Nhưng giờ chẳng ai nhường em phần hải sản nữa. Nhìn tô mì mà từng kí ức ùa về trong tâm trí em và cứ thế nó nguội ngắt".
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | Nhật kí của kẻ phản bội
Fanfiction" Em phản bội tôi. Giờ em còn tư cách để bảo tôi tha thứ sao ?"