Chapter 3-B: NHỮNG ĐIỀU GIỮA CHÚNG MÌNH (16+)

4K 270 4
                                    

--

Seungcheol càng ngày càng thấy nản hơn. Hiện tại Jeonghan đã mang thai ba tháng rồi, và anh có thể nhận ra ngay sự thay đổi bất thường trong những hành vi của cậu. Cậu rất cáu kỉnh và anh luôn phải thận trọng với mọi cử chỉ của mình. Anh muốn phớt lờ điều đó, nhưng nó không dễ dàng khi Jeonghan cứ cư xử thế này. Cậu không hề cố che giấu nó và cho dù cậu có cố gắng làm thế đi chăng nữa, Seungcheol cũng sẽ ngửi ra được mùi của cậu. Nếu như mùi hương của Jeonghan đã rất mạnh mẽ ngay cả trước khi mang bầu, thì giờ nó còn ngất ngây hơn nữa. Seungcheol không thích mùi đó và khi anh đã quá mệt mỏi, đêm đó anh nói với cậu, "Han, cậu thôi đi được không? Tớ cảm thấy đau đầu vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu của cậu."

Jeonghan liếc nhìn anh, "Tớ có làm gì đâu?"

"Tớ biết là thế. Nhưng cậu biết là tớ ngửi được mùi của cậu mà. Bây giờ tớ mệt lắm, tớ đã làm việc cả ngày rồi và tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu làm dịu nó xuống một chút. Hoặc nói luôn với tớ điều gì đã làm cậu khó chịu để chúng ta có thể giải quyết nó luôn một lần."

"Tớ không thích đấy." Cậu trả lời ngắn gọn.

Seungcheol day day thái dương. "Lạy Chúa, Jeonghan, cho tớ xin một phút nghỉ ngơi thôi."

Jeonghan đứng lên, "Được rồi thế thì tớ đi", và cậu bước ra phía cửa.

"Từ từ đã-- Jeonghan!" Seungcheol gọi cậu, và cậu quay lại nhìn anh đầy tức giận. "Hãy nói với tớ cậu làm sao đi. Tớ có thể ngửi được mùi tâm trạng cậu, nhưng không thể biết được cậu nghĩ gì nếu cậu không nói cho tớ."

Đó là một khoảng tĩnh lặng khô khốc cho tới khi Jeonghan nói, "Cậu ăn dâu của tớ."

Seungcheol không thể tin được vào điều anh vừa nghe "Hả?"

"Tớ nói rồi đấy." và lúc này, một màu hồng phớt xuất hiện trên cổ cậu và lan dần lên hai gò má.

"Đó.. Đó là lý do vì sao cậu tức giận mấy hôm nay à?" Không thể tin được.

"Nhưng chúng là của tớ." Jeonghan nhì nhèo và Seungcheol thấy nước mắt dâng lên trong đáy mắt cậu.

"Hannie.. Tớ.." Cuối cùng Jeonghan cũng cho phép mình được khóc khi Seungcheol đưa tay ôm lấy cậu. "Tớ xin lỗi, tớ không để ý. Tớ sẽ mua thêm cho cậu nhé?" Jeonghan gật đầu trong vòng tay anh. Seungcheol cười vì sự ngộ nghĩnh của cậu còn cậu thì khẽ đánh lên ngực anh. "Không được cười!"

"Tớ xin lỗi... nhưng mà cậu đáng yêu quá." Seungcheol, nhìn Jeonghan đầy trìu mến.

"Tớ không có cách nào.. Là tại hormones đấy. Tớ ghét nó." Jeonghan càng khóc dữ hơn.

"Shh.. không sao mà Hannie. Không sao đâu. Tớ hứa sẽ mua cho cậu thật nhiều dâu hơn nên đừng cáu nữa nhé??" Anh chàng alpha vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu.

"Được rồi." cậu mềm mỏng trả lời.

--

Đến lúc này, không có lý gì để phủ nhận chuyện Seungcheol bị thu hút bởi Jeonghan. Cậu omega thực sự xinh đẹp và Seungcheol có thể nói đi nói lại điều đó không biết chán-- nhưng là nói với chính mình. Điều khiến Jeonghan càng trở nên xinh đẹp hơn, đó là cái bụng đã to lên rõ ràng của cậu. Bụng cậu đã hiện rõ hơn và Seungcheol không thể kìm được một nụ cười thật tươi mỗi khi anh nhìn lướt qua chiếc bụng bầu của cậu omega.

[TRANS][CheolHan] DOESNT MATTER NOW (by natchwe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ