allen cố vuốt thẳng lại vạt áo sơ mi trong khi mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa trước mặt. bên trong có vẻ đang bật nhạc to lắm, đi từ ngoài đường vào còn nghe nữa là. và hẳn nhiên, không một ai có thể tưởng tượng tới một ma allen ở đây, trước một bữa tiệc, vào tối thứ sáu, kể cả bản thân cậu chàng. những chuyện kiểu này, chưa từng, đang không và chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ nằm trong từ điển sống của cậu.
"mình đi luôn thì thế nào nhỉ?" chung quanh không một bóng người, nên về lý mà nói, cậu đã hoàn toàn có thể quay gót và trực tiếp phóng thẳng về nhà mà chẳng ai thèm để ý. ý là cậu đã có thể thôi, nếu như cánh cửa kia không tự dưng bị bật tung ra.
"a! đến rồi đây! sau tất cả thì, quý ngài lịch thiệp của chúng ta cũng chịu đến rồi này." cái người đang ngả ngớn tựa lên cửa đó, còn ai khác vào đây ngoài park serim, kẻ rủ rê allen đến đây ấy. cậu trai nhỏ nhún vai.
"bị cậu bắt được rồi. tôi còn đang cân nhắc có nên rời đi." serim hơi chau mày, nhưng lưng cũng lập tức thẳng dậy.
"và tại sao phải thế nhỉ?" hắn tạo dáng nhường bước cho allen tiến vào, và khi cậu còn đang do dự, serim đã làm thay.
"không biết nữa. chỉ cảm thấy chỗ này không hợp với tôi." hắn quàng lấy vai cậu.
"không phải lo. tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, sẽ không để mấy gã to xác kia làm phiền cậu đâu." allen nguýt dài, thoát khỏi vòng tay chặt cứng của người lớn hơn.
"im mồm." serim khẽ bật cười trước phản ứng của cậu bạn nhỏ.
"thôi nào, đùa xíu ấy mà. nhưng đó, không phải cậu cũng cần thả lỏng đôi chút sao?” hắn búng tay và chỉ vào đôi mày đang nhướng lên đầy nghi hoặc của cậu.
“ừ-ừ nhỉ...”
“trước đây đã từng say bao giờ chưa, allen?”
"không hẳn là say, say..." tay serim vẫn giữ nguyên trên lưng cậu và cả hai luồn lách qua ti tỉ con người khác, mà allen cá chắc không có bất kì gương mặt thân quen nào trong số này. họ dừng trong nhà bếp, nơi tên serim lấy ra từ trong tủ lạnh hai chai bia và đặt một vào bàn tay be bé của cậu.
"vậy thì tối nay sẽ khác đấy." allen chỉ nhìn chằm chặp vào thứ mình đang cầm.
"à, t-tôi cũng không chắc nữa... có cần thiết không?" biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt hắn biến mất, hoặc chỉ là nó chuyển thành một suy nghĩ gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.
"ý là, không phải bắt buộc hay gì hết! chỉ là-" serim cố với lại cái chai, nhưng allen đã kịp thời giấu nó vào trong ngực.
"thôi, để tôi uống! có sao đâu mà. tôi chỉ, cậu biết đấy, không muốn ngất đi trong nhà tắm hay cái gì đó tương tự thế."
"ơ không... cậu không cần phải uống nhiều đến thế." serim vẫy tay ra hiệu cho allen theo mình. "tôi chỉ muốn cậu bớt căng thẳng chút thôi. đó là lý do tôi mời cậu tới." hắn tiến đến chỗ ghế dài, liếc nhìn nhóm người đang ngồi ở đó cho đến khi họ hiểu ý và ngay lập tức rời đi. serim ngồi xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. đến lượt allen.